Tập 26: Lễ hội

149 23 1
                                    

Cái hình nó không liên quan đến câu chuyện cho lắm , chủ yếu là Khải Nguyên thôi^^

Cậu vào được nhà với sự hối thúc của mẹ, cậu không nhìn hắn lấy một lần mặc dù hắn đang nhìn cậu rất nhiều, nhìn đến nỗi thẫn thờ, nhưng hắn buồn với những gì mình làm không vừa lòng với cậu, sợ cậu lại giận hắn một lần nữa

Mà hắn lại không để ý tay cậu nãy giờ cứ đút vào trong cặp, mặt cúi xuống hướng về chiếc cặp mà chẳng để ý tới ai. Hắn không biết, không biết những điều đó, hắn chỉ biết rằng, cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái. Cho đến khi cửa nhà cậu đóng lại, hắn cũng đứng ngây ra đó, nhìn một khoảng không không xác định được

- Cậu chủ, thiếu gia cũng đã vào trong rồi mà, chúng ta về thôi

Người quản gia không biết từ đâu lại bước ra, đã vậy còn có cả chiếc xe hơi khủng nữa chứ, tuy không hơn xe anh cho lắm nhưng mà phải nói là hơn hẳn nhiều người. Hắn không nhìn nữa, cũng thuận theo ông mà quay về, nhưng đột nhiên thanh âm truyền đến nơi túi quần một tiếng rung nhẹ, hắn bắt máy và lật sang xem tin nhắn 

"Cảm ơn nhé!"

Giờ thì mọi người cũng hiểu là khi nãy cậu đưa tay vào cặp để làm gì rồi ha, là nhắn tin cho hắn đó nha (đã có bước phát triển). Hắn trông u ám liền vui mừng leo lên xe, quản gia cũng không hiểu nổi cậu chủ của mình, thật thì biểu cảm và cảm xúc của hắn chỉ có một người mới có thể điều chỉnh được thôi - là cậu đó, Vương Nguyên

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tada~~

Chào mừng mọi người đã đến với lễ hội của trường lần thứ 1 trong năm học này, và đây cũng là lễ hội do chính cậu góp phần nên, màu sắc chan hòa rực rỡ, tất cả đều do cậu tự tay thiết kế cả. Xem ra mọi người đều hài lòng, mà cậu đã chạy đi đâu rồi nhỉ? Đi làm việc rồi chứ không chơi như mọi năm được đâu (tội)

- Vương Nguyên, lấy giúp tớ dây ruy băng

- Vương Nguyên...

- Vương Nguyên...

......

Chết cậu thật rồi, mệt muốn đứt hơi. Từ nãy giờ chỉ phục vụ cho một chỗ mà đã mệt đến thế thì quản lý cả trường này chắc anh cực lắm nhỉ? Khoảng 10h thì bài diễn văn của Thiên Tỉ, kế đó sẽ là phần kịch của Hoành Hoành. Cậu rất háo hức để xem nên đã cài sẵn đồng hồ báo thức ròi, giờ thì đi làm và chơi thoi

- Vương Nguyên, quán coffee thiếu người rồi, em đến đó thay thế họ được không?

- Được ạ

Vui vẻ, sốt sắn làm việc cho đến khi cậu nhìn thấy bộ đồ mà mọi người phục vụ khác mặc đi qua lại trước mặt cậu, nhiều con vật khác nhau nhưng tại sao cái của cậu lại là thỏ? Tai thỏ, đồng phục hầu? Cậu từ khi nào sẽ biến thành thằng ngốc thế này? Nếu ai nhìn thấy bộ dạng của cậu chắc cười chết mất, đây là quán của các em nhỏ, một thằng lớn đầu chui vào như cậu còn ra cái gì nữa chứ?

- Em nhanh lên đi, anh phải đeo tai mèo này (*o*)

Vọng từ đằng sau có tiếng nói truyền đến, cậu nhận ra ngay là anh. Xoay lưng nhìn thấy anh đang gài lại nút áo trên cổ tay. Khác với cậu, anh mặc bộ vest đen trông huyền bí, trên đầu lại đeo theo tai mèo trông cực kỳ moe (đẹp chết tôi rồi), hình dạng đẹp thôi có cần thêm một nụ cười tươi để lộ cái răng hổ ra không đây? Chết người rồi đó (truyền máu gấp, please!!!)

- Vâng ạ

Dập tắt hẳn niềm vui, cậu cũng lủi thủi bước vào trong thay đồ, ra ngoài với một bộ dạng hoàn toàn khác. Cái tai thỏ trắng cứ sụp lên sụp xuống che mắt cậu mất một con, bị tay cậu kéo lên nhẹ nhàng, quần áo trông có vẻ chỉnh tề (người hầu thì đeo yếmXDXD), thật sự thì anh bị màu da trắng của cậu lầm tưởng là con thỏ đó chứ (nếu ngậm thêm cà rốt^^). Ngẩn ngơ được một lúc khiến cậu càng xấu hổ mặt đỏ bừng, bây giờ cậu thực dễ thương a

- Này thỏ con, cầm khay và đi phục vụ thôi


[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ