Tập 20: Khoảng cách không xa

193 26 3
                                    

Nghe như sét đánh ngang tai vậy, cậu còn không tin được là Thiên Tỉ....aizz, chuông reo vào tiết lần hai khiến cậu đang trong mớ suy nghĩ thì bị tiếng chuông làm giật mình liền quay đầu về phía lớp của mình....bước

- Chào mừng Nguyên ca ca đã đến với lớp học cá biệt

Ân Diệp cũng niềm nở chẳng kém, vừa thấy cậu liền ôm chầm lấy mà vui mừng, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm rằng mình không bị cô lập.

Nhưng dường như những gì cậu trông thấy đều quá sức tưởng tượng, những con người này người nào cũng chói lóa hơn hẳn cậu nhiều bậc, cảm thấy tự ti vì mình không bằng họ nên đã tự chọn cho mình chiếc ghế bàn cuối trong góc đó mà ngồi và có biết đâu một sự vô tình nào đó đã khiến cậu lọt vào tầm mắt của rất nhiều người, ai nhìn thấy cũng xì xào bàn tán (chúng bây có cho nó học không hả?)

- Vương Nguyên à, dường như cậu đang ngồi trên một chiếc ghế rất đặc biệt biệt đó

Ân Diệp nói nhỏ, giải thích cho cậu hiểu nhưng mà....quá muộn rồi (trình độ giải thích của cô sao nhiều bằng Hoành Hoành nhà tui)

- Học trưởng muôn năm

Từ bên ngoài, Khải nhảy xổ vào trong phòng vội vàng đóng cửa lại, anh xém chết hai ba lần cũng vì đám nữ sinh trường này, người gì đâu mà bám dai như đỉa vậy. Vội vàng tháo và vứt cà vạt vào một chỗ nào đó, cởi áo khoác ngoài ra từ từ tiến đến phía cậu đang ngồi nhìn bằng một ánh mắt khó hiểu

- Có chuyện gì sao Tuấn Khải?

- A, không, chỉ là em đang ngồi ghế của anh thôi

Không thể nào tin vào đôi tai mình, cậu cố tình chọn một cái ghế gần như xa những người cao quý bên kia nhưng sao? Tuấn Khải cũng ngồi ở đây à?

- Em xin lỗi

- Không sao, anh ngồi kế bên em là được, cũng kỳ lạ thật là vì anh thích ngồi tách biệt với mọi người hơn là ngồi chung với họ, em cũng vậy sao?

Không sao là tốt chứ con người như cậu suốt ngày tự hối lộ bản thân là không được suy nghĩ nhiều, thế mà chuyện gì cậu cũng để tâm thì mệt óc chết được

Chúng ta còn thiếu một nhân vật nữa phải không? Từ nãy giờ chẳng thấy đâu và bây giờ đã xuất hiện rồi đây

Không kém bị nhiều người đeo đuổi hơn anh nhưng cách đi của hắn vẫn rất bình thản, không vội vã. Hắn cũng chọn cho mình chiếc ghế bàn cuối, chắc mọi người cũng tự hiểu thôi ha

- Xin lỗi nhé Thiên Tỉ, anh ngồi ghế của cậu rồi

- Không sao, dù gì chỗ vẫn còn trống mà

Lại thêm một chuyện khiến người khác bất ngờ là tại sao Khải Ca lại ngồi ghế của Bảo Bối cơ chớ? Đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, rằng mình đang bị kẹp giữa hai người Con trai đó nha, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bên góc bên kia thì có lẽ đang có một con ngươi đang muốn ăn tươi nuốt sống hai người con trai giành chỗ của nhau kia

"Quá đáng, Thiên Tỉ, chỗ đó là của em mà!!!!"

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ