2h chiều, vừa tan học xong là Chí Hoành không cần đợi bà cô kia có ra khỏi lớp hay chưa vẫn cứ chạy đi tìm cậu. Đến phòng hội trưởng không có, nên chỉ còn biết một nơi mà cậu vẫn hay ghé...
- Nguyên, tìm mãi mới thấy cậu ở đây. Ăn trưa không?
- Còn một chút nữa là xong rồi a!
Nhìn cậu bạn mình chui đầu vào cái máy tính mà thấy cũng hơi áy náy, bạn thân mà chẳng giúp ích được gì cả. Đã vậy cái cảnh tượng gì một người làm một người ngủ vậy? Thay ca trực cho nhau sao. Nhưng công việc này vốn không liên quan đến cậu mà?
Người kia ngủ cũng đã được hơn 2 tiếng hồi sức giờ cũng dần dần tỉnh giấc. Lại mơ mơ màng màng nhìn thấy hai cậu bạn đứng đó. Trong lòng lại có chút không muốn mở mắt.
- Có chuyện gì vậy? Hai cậu sao không vào học lại đứng đây?
Một câu hỏi hết sức buồn cười. Nhưng nó chỉ khiến mình cậu cười, vì chỉ cậu mới biết câu hỏi của hắn ngốc đến cỡ nào. Muốn trêu hắn một chút
- Bộ cậu định cho tụi này học suốt buổi trưa hả? Mau đi ăn trưa thôi, cậu đã ngủ hết hai tiếng rồi đó
Câu kêu gọi của cậu khiến hắn tỉnh hẳn và không thể ngủ lại được. Hắn đã ngủ mất hai tiếng? Không thể nào, phong cách làm việc của hắn không thể thuận đâu thì ngủ đó được. Còn việc chưa làm, hắn không thể làm đúng thời hạn được. Trong đầu hắn chỉ nhớ mình mới làm được một nửa, chỉ con hơn 2 tiếng nữa, nếu không xong thì chẳng đâu và đâu được.
- Đây là bài tập cô giao cho cậu phải nộp trong hôm nay, nghỉ ngơi chút đi. Ăn trưa thôi.
Chí Hoành cuối cùng cũng lên tiếng, tay đưa mấy cuốn sách cho hắn. Tất cả những thứ trên bàn lúc bấy giờ cũng đã được cậu sắp xếp xong xuôi, máy tính cũng tắt màn hình, cái bàn lại trở nên gọn gàng như trước. Cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn, đóng giả mình chỉ là người tình cờ ngang qua, tuyệt đối không động vào bất cứ gì, với tính cách của hắn có lẽ đang tính toán rút ngắn thời gian đây mà.
- Tớ...còn chưa xong việc...tớ sẽ ăn trưa ở...
Không để hắn nói nhiều. Cậu trực tiếp lôi đi. Con người này cái gì cũng hở chút là từ chối. Lần này không để nói thêm gì nữa, cậu đều sẽ khiến hắn nghe lời và biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Trông hôm nay hắn mệt mỏi đến vậy, chắc là đã làm việc quá sức rồi.
- A, thôi cũng được.
----------------------------------------------
Ba cậu bạn nhỏ vừa rời đi chưa đầy 10s.
Bóng đen bước vào trong phòng Hội Phó, nhẹ nhàng mà ung dung như không cần biết ai đang nhìn vào - Ân Diệp.
- Chỉ vài bước có thể thâu tóm cả thế giới. Xem ra Thiên Tỉ ca ca không chọn lầm người, mới đó mà đã làm xong hết rồi thì quả thật cũng có chút năng lực, nhưng làm sao có thể thông minh hơn em?
Cô thuận tay nhấc bổng đống hồ sơ đi. Cũng tiện tay đặt xuống xấp hồ sơ khác xuống bàn. Còn bộ hồ sơ có chữ viết tay của cậu cũng được mang đi mất. Và đây lại là kế hoạch của cô nhằm ngăn chặn buổi đi chơi chiều nay của ba người họ. Một kế hoạch hoàn hảo khi thay anh họ của cô bằng anh trai của cô - Vương Tuấn Khải!!! (Chơi xấu kìa, bớ ngta, tui là tui thấy á nha:p méc bb:vv)
.
.
.
.
- Chúng tớ về lớp đây, 5h chiều nay nhé Thiên Tỉ, cậu mà lỡ hẹn nữa thì tớ không tha thứ cho cậu.
Cậu vừa nói vừa cười hàm ý, chẳng là bộ hồ sơ được bàn tay ai đó hóa phép một cái đã hoàn thành xong tất cả, giờ chỉ cần người nào đó lật ra xem sẽ thấy được điều kỳ diệu. Lúc đó cậu sẽ như một vị thần vậy (cũng có mục đích cả==')
Hắn cũng chỉ cười rồi đẩy cậu vào lớp. Sau đó lại rảo bước về phòng mình. Khẽ thở dài ngao ngán một cái, giờ hắn chỉ còn 2 tiếng để quyết định có xong hết tất cả không. Công việc đã làm xong một nửa, còn một nửa hắn nhất định sẽ hoàn thành xong, còn bài tập thì tối về sẽ chấm dứt. Hôm nay có lẽ tất cả công việc đều đổ dồn lên người hắn mà trong người lại cảm thấy có chút khó chịu. Không biết là cảm giác mệt mỏi đã xâm nhập hay không mà cơ thể như không còn chút kháng sinh nào. Liệu hắn có đủ tỉnh táo để hoàn thành cho xong việc? Dù sao thì vẫn phải cố (vì ai mà trở nên như v hả bảo bốiTT^TT)
Mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, tay nhanh nhẹn lấy trong sấp hồ sơ đó trang mình khi nãy còn làm dở dang, nhưng mà cả phần chữ đã viết và chữ viết nháp cũng biến đâu mất?!?!
"Cái gì đây? Mình nhớ đã làm hết một nửa, sao giờ chỉ còn giấy trắng??? Không phải mơ, cũng không phải hoang tưởng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu
Fanfic- Tớ thất tình rồi, tớ không thể ngờ rằng anh ấy lại thích người khác mà không phải là tớ, có phải tớ rất ngốc không? - Không đâu, nếu thất tình là ngốc, thì chắc chắn rằng tớ đã bị ngốc lâu rồi! Fic này mình...