Tập 29: Cậu bị sao vậy?

172 23 2
                                    

"Để tôi thay thế cho"

Người anh hùng nào xuất hiện cứu Hoành Nhi nhà ta vậy a? Ngước mắt lên nhìn ười từ phía hội trường bước vào mà òng xuyến xao

- Thiên Tỉ, cậu ổn chứ? Cậu thuộc lời thoại sao? (Quần chúng đạo diễn có chút quan tâm)

Oh, là Thiên Tỉ đó nga. Hắn muốn thay thế cho chỗ trống của vị hoàng tử đang lâm bệnh ở nhà kia. Hoành nhà ta thấy sao? Tim đã đập càng đập mạnh hơn, lồng ngực như muốn nổ tung cho trái tim nhảy ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng như nhúng vào chảo lửa, nói chung nó rất nóng. Tuy là không biết cậu sẽ nghĩ sao nhưng việc hắn làm lại khiến cho cậu nhóc có thêm một tia hy vọng nho nhỏ về tình cảm của mình

- Không thuộc vai nhưng những lời thoại này rất dễ thuộc, vừa chuẩn bị vừa học là được, cho tốp ca lên trước đi 

Lời ra lệnh như định đóng cột khiến mọi người phải đi làm ngay lập tức, hắn được ba người cho dời vào để chuẩn bị trang phục, trang điểm. Chỉ sau 10 phút hắn đã thành một con người hoàn toàn khác, đôi mắt do lớp phấn che phủ nay nhìn lại càng lạnh lùng hơn, đôi môi nhỏ được chậm thêm chút son, không đỏ nhưng lại cho người ta cảm thấy nó thật là quyến rũ, nếu nụ cười xuất hiện trên môi lại càng hương sắc hơn. Hắn trong đầu không nghĩ việc diễn kịch, chỉ nghĩ tới cậu khi xem vở kịch hắn diễn, liệu có cảm thấy bất ngờ hay không? 

Tốp ca kết thúc, phần kịch bắt đầu. Căng thẳng càng bủa vây trên tinh thần của mọi người, họ sợ rằng tính cách quá lạnh của hắn sẽ khiến người xem nhàm chán, hắn thường ngày ít nói lại ít cười, gương mặt cùng sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng có chút cảm xúc nào, vô vị

- Tiết mục kịch của khối 10 bắt đầu

Tua tua cho nhanh chút đến đoạn hoàng tử bước ra nào, ai là người ngạc nhiên đầu tiên đây ta?

" Thiên Tỉ, cậu...đóng kịch sao? Lại còn là hoàng tử nữa?"

Cậu bất ngờ cũng phải, hết người bạn thân Hoàng Hoành là công chúa, còn Thiên Tỉ nữa, hắn là người không bao giờ chịu làm những việc tổn hại cho hình tượng băng lãnh, giờ lại cười cười nói nói. Nụ cười khi hắn nhìn Hoành thật ấm áp, cậu cảm thấy có chút nhói ngay tim bởi sự ấm áp này không dành cho cậu, thật khó chịu

- 'Công chúa, nàng hãy cùng theo ta về hoàng cung để sống những tháng ngày hạnh phúc mà chỉ có hai chúng ta thôi, được không?'

Chỉ cần câu trả lời của Hoành là đồng ý, có lẽ trái tim cậu bị bóp nát thật rồi. Tuy là vai diễn nhưng có cần phải thật như vậy không? Hoành cũng thích Thiên Tỉ sao? Còn cảm giác của cậu với Thiên Tỉ là gì? Là bạn hay là một người thích một người?

A!!!

Hoành vì mang giày cao gót không quen mà trật chân té ngã, sắp ngã. Sợ hãi, run rẩy. Cậu cũng thuận theo mà chạy lại đỡ lấy từ dưới sân khấu, nhưng có lẽ người nào đó đã nhanh nhẹn hơn mà bắt lấy. Bốn con mắt nhìn nhau giữa hắn và cậu nhóc khiến cậu hoàn toàn mất đi lòng tin của mình, cậu tin vào điều gì? Cậu tin vào tình bạn hay tình yêu của cậu và hắn?Nhưng sao ánh mắt của hắn nhìn cậu lại không được vui? Lạnh lẽo quá, không có hồn trong đó, lẽ nào việc làm tròn vai diễn quan trọng hơn sao? Không kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi, là hắn đang muốn gì vậy?

[Fanfic Thiên Nguyên] Đừng khóc! Mình ở sau lưng cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ