Chap này gồm những mẩu chuyện nhỏ để gắn kết thêm gắn chắt một câu chuyện tình sến súa .-.
Toàn Hường không hà .-.
-------------------------------
1.
- Nhóc. Mua kem đi.- SeungHyun đưa tờ 500 won cho DaeSung
- Vị gì?
- Vani.
- Vani là 450won sao anh đưa cho tôi có nhiêu đây thế? Còn phần tôi?
- Ai nói là tôi sẽ mua cho cậu?
- Yah!!!
2.
Sau giờ học, DaeSung vẫn lê lết cái thân cùng với hai cái cặp nặng như 'trâu' kia.
SeungHyun từ phía sau phóng tới chồm lên lưng của Dae. Cũng may là DaeSung phản ứng kịp không thì cả hai sẽ ngã ập xuống nền xi măng 'êm ái' rồi.
Aiz...
- Xuống cho tôi.
- Tôi đau chân.
- Xuống!!! Anh nghĩ có mình anh hả?!?
- Một chút thôi.- SeungHyun cựa mũi vào gáy DaeSung.
- Yah! Xuống coi! Nặng quá!
- Tôi đâu có nặng... Cặp tôi nặng đấy chứ.
- Giề? Anh có kiến thức không vậy? Cặp mà nặng hơn anh á?!?
- Tôi mới nhét hai cục tạ 10kg vào, tính ra cặp tôi cũng nặng 20kg rồi.
- Yahhhh!!!
3.
- Nhóc. Lên lầu 3 lau nhà đi.
- Biết rồi.
DaeSung vội chạy lên tuốt tầng 3
- À quên. Nãy họ lâu rồi. Xuống tầng trệt đi.- Hắn rống lên.
- Tên này...- Cậu cũng nghe lời chạy vụt xuống nơi hắn đang ngồi ra lệnh.
Lau được 1 phút.
- Cậu lên tầng 4 lau luôn nhé!- SeungHyun nhăm nhi tách trà.
- Ừm... - Tâm trạng cậu bắt đầu nóng lên.
Cậu lại lên tầng 4, lau tới lau lui.
- Oye... Xuống tầng trệt lau lại đi. Tôi lỡ làm đổ trà rồi.- Hắn nói thản nhiên.
" Pặc "
Tiếng dây thần kinh chịu đựng của DaeSung đứt ra.
- Yaahhhhh!!!- DaeSung lao như điên xuống tầng trệt nhào vào SeungHyun...
4.
- SeungHyun. Cho tôi nghỉ bữa nay được không?
- Vì sao?
- Mai tôi kiểm tra rồi. Tôi cần học bài.
- Sao cũng được...
* Ngày phát lương *
- Này... Sao tôi chỉ có 700.000 won thế? Còn 300.000 won nữa đâu?
- Cậu nghỉ một bữa.
- Giề? Một bữa mà 300.000 á?!
- Cái tội dám xem việc học quan trọng hơn việc nhà.
- Tên này... Có bị gì không?
- Sao?
Và cả hai cùng vật lộn .-. Mọi người được xem trận đấu vật chán nhất mọi thời đại.
5.
DaeSung bị sốt, phải nằm liệt giường. Bác sĩ bảo phải cho cậu ấy nằm 1 tuần mới mau hết bệnh.
SeungHyun thì phải là người chăm sóc rồi. Đắp khăn ướt vào trán, lau mồ hôi cho cậu, đút cho cậu ăn, thuê người viết bài giùm cậu,...
- Anh giống bảo mẫu thật.- DaeSung trêu chọc hắn.
- Thật à?
- Haha. Anh mà lúc nào cũng vậy thì tốt biết mấy.
- Được rồi...
SeungHyun chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu như người mẹ đối với đứa con? Như kẻ hầu với kẻ làm chủ? Hay như một bạn trai với người yêu?
Vài ngày sau, DaeSung khỏi bệnh...
- Nhóc...
- Nhóc...
- Nhóc...
- Nhóc...
- Yah!!! Tôi mới hết bệnh mà anh lôi tôi làm đủ thứ việc hả?!? Tên vô tâm!!
6.
- SeungHyun. Anh không nuôi con gì à?
- Ừ. Cậu muốn nuôi sao?
- Ừm... Ừm... Tôi thích mèo lắm....
- Được rồi.
* Tiệm thú cưng *
- Í... Con này nè SeungHyun... Lại đây.
- Con đốm này á? Sao giống ghẻ thế?- Hắn trầm tư.
- Yahh!!
- Muốn lấy thì lấy đi.
- SeungHyun là nhất!!!- DaeSung vỗ vai SeungHyun, mặt tươi cực kì.
- Đừng có nịnh bợ tôi.
* Dinh thự Choi *
- Con mèo hôi quá! Tắm cho nó coi!!!- Hắn quát lên.
- Phụ tôi đi. Tôi chưa tắm cho động vật bao giờ...
-...
****
- Đó, cứ chà vậy đi. Như giặt áo vậy
- Ồ...
- Xong thì báo tôi. Tôi vào nhà đây...
* Lát sau *
DaeSung bước vào nhà nhưng không thấy con mèo đâu. Hắn liền hỏi:
- Mèo đâu?
- Đang phơi nắng.
-...? - Hắn thấy cảm giác bất ổn liền bước ra ngoài sân...
Oái....
" Méo... Méo " Tiếng con mèo thất thanh.
- Nhóc con!!! Sao lại treo con mèo trên dây thế này?!?
- Anh nói là giống giặt quần áo. Xong thì phải treo lên cho khô chứ?
-... - Hắn đơ ra...
7.
" Meo... Meo "
Con mèo đi lại bên ghế sofa SeungHyun đang ngồi, nhảy lên ghế, cuộn tròn nằm kế bên hắn.
- Nhóc, đem nó ra khỏi tôi.- Hắn nhăn mặt, hắn rất kị mèo ( tuôi chế 😂😂 )
DaeSung liền ẳm nó ra thì nó vùng vằng thoát ra, lại tới bên SeungHyun.
- Nó thích anh đó.
- Hmh~~ - Hắn thở dài.
- Bộ anh có điều gì mà nó thích thế nhỉ?- DaeSung ngồi xuống kế hắn, dựa dựa vào SeungHyun, cố tìm thứ cảm giác như con mèo.
SeungHyun bỗng nhiên khó chịu, tự nhiên lại ngồi gần thế này... Hắn ghét đụng chạm nhưng khi DaeSung dựa vào thì không biết cái thứ ghét cay ghét đắng đó ở đâu nữa?
- Chả có gì...- DaeSung đứng phắc dậy rời đi. SeungHyun thì vẫn còn lân lân trên mây với mấy cái suy nghĩ ~~
8.
Do làm việc quá sức nên DaeSung ngủ gục trên lớp học...
- Kang DaeSung!
Nghe tiếng có ai gọi tên mình nên cậu ngước lên.
A...
Giáo viên đang dạy đứng trước mặt cậu. Ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy cậu. Mấy đứa cùng lớp thì đang cười khúc khích, làm cậu xấu hổ đến cực độ.
- Cuối giờ gặp tôi.
- Vâ...Vâng...
" Reng... Reng... Reng "
Hắn ghé qua lớp cậu đón cậu về. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là cái con người đang đứng trên bục giáo viên, đầu thì cúi xuống, quanh lớp thì tiếng cười rần rộ, chẳng có kẻ nào quan tâm đến DaeSung.
Học sinh lớp 10A5 ra về, đứng trước cửa là tên Choi SeungHyun đang trừng mắt nhìn vào lớp làm ai cũng tháo chạy về. Hắn đới căn lớp chỉ còn 2 người: DaeSung và giáo viên, thì mới bước vào.
- SeungHyun? Em làm gì ở đây?
- Đón DaeSung.
DaeSung thì đông cứng như đá... Lo sợ hắn sẽ nói điều gì đó...
- Em ra ngoài đợi một chút. Thầy có chuyện cần nói với DaeSung.
-... - Hắn không nói gì, liếc nhìn sang tượng đá kế bên, khẽ lầm bầm cái gì đó. Rồi cũng quay đầu ra trước cửa.
Trong lớp thì toàn tiếng phàn nàn, SeungHyun ở ngoài thì nghe thấy hết, đút tay vào túi quần, dựa vào tường, vẻ mặt đăm chiêu.
Tầm 15 phút sau, DaeSung mới bước ra khỏi lớp. Hắn liền choàng tay ôm vai cậu, kéo cậu đi theo.
- Ngày mai, ông thầy sẽ nghỉ dạy.- Hắn cất tiếng nói.
- Yah! Anh có thôi cái thối đuổi người ta không hả?!?
- Tôi đã nói rồi, đụng vào Choi gia và Kang DaeSung thì biết tay tôi.- Hắn nhoẻn miệng.
Cậu nhóc kế bên rùng mình bởi 'sát khí' quanh người hắn.
Và quả thật, hôm sau người giáo viên đó bị chuyển đi công tác ở JeJu...
---------------------------------Không biết gắn kết vậy được chưa nữa~~ Hiuhiu~~ 15/8 đi học rồi~~ Hiuhiu ~~ Sao năm nay tuôi thấy hè trôi qua nhanh quá 😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão