Tuôi ngu nhất là cái việc đặt tựa đề =)))
-------------------------
Sau một ngày học hành mệt mỏi ở trường, hắn và cậu lại rảo bước về dinh thự. Cậu bước trước hắn, lại loi nhoi, nói đủ thứ chuyện. Hắn ở phía sau thì cứ nghe thôi, thà nghe cậu nói chứ nghe mấy cái âm thanh của xe cộ làm ồm ồm cả tai. Dấu chân cậu tới đâu, hắn lại giẫm lên dấu chân đó cho thật khớp.
Chợt đi ngang qua cái tiệm đồ chơi lần trước, cậu đứng lại ngó nhìn qua, chợt thấy lòng tràn đầy tội lỗi...
Ui...
Hắn không nhìn đường liền đụng vào cậu. Cậu quay qua định quát cho hắn ta một câu thì khuôn mặt hắn... rất gần... rất gần cậu. Cậu mới chợt nhận ra là hắn và cậu hiện tại khoảng cách đứng cách nhau chỉ vài milimét. Người cậu đột nhiên nóng lên, mặt hầu như đỏ bừng. Đẩy đẩy nhẹ nhàng hắn ra." Đi đứng đàng hoàng vào." Cậu dịu dàng đến mức làm hắn ngạc nhiên.
Sao lại làm cho lòng mình mềm mại như vậy?
- Ê! Lại đây!- Hắn ngoắc ngoắc cậu.
- Đừng có ngoắc tôi như ngoắc chó vậy.- Hậm hực bước lại cách hắn tầm 60 cm.
- Sao lại đứng xa vậy?- Hắn nhướn đôi lông mi tạo thành một đường cong hoàn mĩ.
- Muốn nói gì thì nói đi.
- Lại gần đây.- Hắn lại ngoắc tiếp.
- Đã nói đừng có ngoắc.- Cậu nghiến răng. Chậm chậm bước thêm 30cm nữa.
- Thêm 10cm nữa được không?- Hắn trêu chọc cậu.
- Mệt thật.- Nói rồi cậu cũng đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu lên nhìn hắn.-Sao?
- Nè.- Hắn đưa ra móc khoá hình Doraemon thú nhồi bông.- Tôi không rành về mấy cái này nên chọn đại.
-... - Cậu như chú con nai ngơ ngác trước việc một con sói đem dâng quà cho cậu.
- Không thích?
- Không... - Cậu vội nói.- Thích lắm ấy chứ- Cậu cười không thấy mặt trời.
- Ừ... Vậy thì tốt.- Hắn đẩy móc khoá gần cậu hơn.- Cầm lấy.
- Tay bận hết rồi. Mở cặp tôi ra bỏ vào được không?- Cậu đưa cặp mình ra.
- Không! Há miệng ra.- Hắn mở miệng ra làm mẫu.
- A?- Cậu mở miệng theo yêu cầu của hắn.
Hắn đưa sợi dây chỉ buộc trên đầu Doraemon vào miệng cậu rồi khép miệng lại. Lập tức lướt đi.
- Ưm... Ưm... - Cậu như muốn nói điều gì đó nhưng mở miệng ra cái móc sẽ rớt.
- Về rồi muốn nói gì nói. Cậu nói nhiều quá rồi đấy!
- Ưm- Cậu gầm một tiếng.
DaeSung bước nhiều bước chân dài. Mong muốn về nhà nhanh chóng. Hắn tuột xuống ở đằng sau, thầm cười con heo ú trước mặt.
* House's Choi *
- Yah!!! Tên kia!!- DaeSung để hai cái cặp xuống ghế sofa cầm móc khoá trên tay, hét thẳng vào mặt hắn.
- Haha- Hắn phì cười.- Cậu đáng yêu thật!- Hắn bước tới lấy cặp, quay qua búng một cái chóc lên trán cậu.- Cảm ơn đã xách cặp giùm tôi nhe!
- Ax... Tên đáng ghét.- Thầm chửi rủa hắn, sờ sờ trán rồi cầm cặp chạy vào phòng.
Sau đó, cậu chui đầu vào công việc nhà. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì không thấy mấy người khác đâu, sao lại để cậu làm việc một mình thế này? Lúc trước không để ý nên cũng không biết họ biến mất tự khi nào nữa.
- Yah!! Tên kia!! Tên đáng ghét!!!- Cậu hét toáng lên.
- Cái gì?- Hắn ở trên lầu ngóc đầu xuống.
- Xuống đây!
- Hả?- Vì tận tầng hai nên hắn không nghe được gì.
- XUỐNG ĐÂY TÊN ĐÁNG GHÉT!!!- Cậu hét hết cỡ.- Hư... Khụ khụ.- Cậu sờ vào cổ.- Hự... Cái tên này toàn hại người... Khụ khụ.
- Sao?- Hắn đứng ở thành cầu thang.
- Mọi người đâu?
- Lát sẽ lại.
- Là khi nào?
- Ai biết. Họ muốn lại khi nào thì lại.- Hắn thản nhiên nói.
- Tôi dọn một mình không xuể.
- Dọn sơ sơ thôi.
- Mố? Sao anh...
- Khi nào họ lại thì họ dọn. Cậu đừng có hỏi nhiều.- Nói rồi hắn bước chân lên lầu.
- Khoan... Tôi chưa nói hết!!
- Im lặng chút đi.- Hắn vẫn đà đó bước tiếp.
- Aizzz... Sao tôi lại ở chung với tên này vậy!- Cậu ngồi gục xuống vò đầu.
* 7 P.M *
- Ăn gì không?- Hắn từ lầu bước xuống.
- Đi ăn? Không ăn ở nhà hả?- Cậu ngồi ở sofa xem tivi.
- Không! Mau thay đồ đi.
- Biết rồi~~- Cậu lật đật vào phòng.
Chỉ trong phút chóc. DaeSung đã hiện diện." Đi thôi!" Cậu hớn hở chạy vù ra ga-ra xe. Hắn thở dài rồi bắt đầu bước đi.
- Ơ... Không khoá cửa?
- Lát họ sẽ tới.
- Nhưng... lỡ có trộm?
- Nếu có thì họ cũng lấy đồ của tôi. Ai mà thèm lấy của cậu.- Hắn mỉm cười.
- Yah!!! Đừng có xem thường tôi!
- Nhanh vào xe đi.- Hắn chỉ một trong đám chiếc xe hàng hiệu, ra lệnh cậu vào.
Sau khi đã an toạ trong xe. Cậu vẫn hí hửng ngó nhìn chung quanh. Một loạt câu hỏi tràn ra:
"Ủa? Xe này là xe gì vậy?"
"Ủa? Xe này bao nhiêu?"
"Ủa? Mình đi ăn gì vậy?"
"Ủa? Sao anh không trả lời tôi"
"Ủa? Sao anh không bật máy lạnh?"
"Ủa? Anh không chạy à?"
"Ủa?..."
"Ủa?..."
"Ủa?..."
"Ủa?..."
"Ủa?..."
"Ủa? Anh là ai vậy?"
"Ủa? Sao tôi lại ngồi đây?"
"Ủa? Mà tôi là ai vậy?"
Hắn im lặng. Im lặng và im lặng...
Tập trung lái xe, không mắng thằng nhóc đang tưng tửng kế bên. Nghĩ thầm chắc lâu lâu nó lên cơn thôi, rồi trấn an mình bình tâm lại.
-Ủa?...
- IM!!!- Hắn cắt ngang lời cậu.
Và cậu im lặng... Cuối cùng hắn cũng được yên cái tai...
Hiện giờ, trong dinh thự hắn, mọi người lần lượt vào. Quét dọn nhà cửa.
Có lẽ... Hắn không muốn cậu làm việc nhiều... Có lẽ... Chỉ vậy thôi...
-------------------------
=))) Lịch up chap mới sẽ lâu hơn vì gần vào học, tuôi chưa bao sách bao tập nữa =))
Chúc mấy you năm học mới tràn đầy "hạnh phúc" nhe * cười nham hiểm *
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão