Chap13: Gia đình?

183 17 2
                                    

- Này nhóc?- SeungHyun quay qua nhìn cậu...
- ... Tôi... Tôi.- DaeSung giật mình, mặt cuối xuống.- Tôi chỉ hơi mệt, tôi có thể về nhà trước không?
- Có sao không? Để tôi về cùng cậu.- Hắn đi lại gần.
- Tôi không sao!- Cậu mỉm cười nhẹ.- Ở một lúc... là tôi sẽ khoẻ thôi.
...
DaeSung rời khỏi quán, bước đi dần nặng hơn, cậu cố gắng nhấc từng bước đi nhanh chóng... Dần dần, nó như khuỵ xuống. Cậu không thể đi nổi...
Mình không th... nhìn thng vào mt hn...
DaeSung đứng ngây người ở bên lề đường, đầu óc cứ nghĩ đến mọi việc. Cậu không thể ngừng nó lại được, nó điều khiển tất cả...
"Bn nghèo nàn thường tưởng b... Thc tế thì k nghèo nàn nào cũng vy..."
"Nó ch là mt thng nhóc"
Dựa người vào cây cột bên đường, không nhờ nó thì có khi cậu đã ngã mất rồi... Nước mắt thi nhau trào ra, cậu không kiềm chế nó được nữa... Vậy thì hãy để nó mặc sức chảy ra, để mọi buồn phiền cũng ra đi...
Mình ch mun biến mt đi...
...
"Chíp chíp"
Và cái nắng bình minh cũng đến, thay cho cái màn đêm âm u ngày hôm qua. Bầu trời hôm nay thật đẹp, mây bồng bềnh trôi như muốn ngao du đó đây. Hàng cây rung rinh đưa mình theo gió. Mấy chú chim đã tỉnh giấc, chúng ríu rít hát khúc ca bắt đầu ngày mới...
"Tôi có việc phải đi sớm, bữa sáng ở trên bàn. Nước ép ở trong tủ lạnh.
DaeSung"
Hắn mơ màng nhìn vào tờ giấy mà DaeSung gắn ở tủ lạnh. Hắn lấy xuống, cố nhìn kĩ vào, sao...? Hôm nay dám đi trước hắn sao? Hắn bực bội, vò nát tờ giấy rồi vứt ở góc xó xỉ nào đó, dù gì cũng sẽ có người dọn.
...
DaeSung nhăm nhi hai miếng cơm nắm ở băng đá. Cậu muốn lãng tránh hắn ra... Không liên luỵ gì cả.
- Oái. Hù chết người nha.- JiYong bước vào trường, thật lạ, mọi khi DaeSung và SeungHyun đến chung mà hôm nay chỉ thấy thằng nhóc mắt hí này.
- A! Chào buổi sáng.- Cậu ngước lên nhìn JiYong.
- Sao cậu lại ở một mình? SeungHyun_hyung đâu?- Anh há hốc.
- À, ừm... Em muốn đi sớm.
- Để vào đây ăn?- Anh nhìn vào miếng cơm nắm còn lại trên tay cậu.
- Ừm, ăn sáng.
- Sao vậy? Sao không ăn ở nhà?
- ...- Cậu im lặng một chút.- Xin–lỗi...
- Tại sao?- Anh suy tư.- Cãi nhau với anh ta chứ gì?- JiYong ngồi xuống với cậu.
Cãi nhau...
Nếu s vic ch có thế... mình ch vic đi vài ngày, ri làm hoà và mi chuyn kết thúc.
- Phải không?- Anh nhìn DaeSung và... shock...- Này! Này! Có chuyện gì vậy?
Anh thấy DaeSung đang run run, nước mắt gần như chảy ra... thật làm người ta hoảng hồn mà. Cứ tưởng làm giận chứ.
...
- Ra là vậy. Hừ...- JiYong quan tâm nhìn DaeSung sau khi cậu kể hết mọi chuyện.
- Em... ở một mức nào đó, em luôn mong rằng SeungHyun_hyung nghĩ em đặc biệt. Nhưng, khi có SuJung_noona bên cạnh... thì đột nhiên có những thứ em không hề biết về hyung ấy, và mọi chuyện cứ ùa về.- Cậu ngừng lại một chút.- Anh ấy nói... Anh ấy không quan tâm về nụ hôn đó.
Nhng điu mình nghĩ là đc bit... đu không có nghĩa đi vi hn ta.
- Đều là vô nghĩ.
Hnh phúc...
- Thật xấu hổ...
Làm mình mù quáng.
- Và thật đau...
Trước nhng gì đang thc s din ra.
Mình tht ngc nghếch.
- Coi nào, anh không thể nói là mình hiểu hết.- JiYong cười.- Nhưng cậu nếu đau lòng đến vậy. Sao không từ bỏ đi?
- Hả?
- Ý anh là anh ta đã nói không quan tâm, thì mọi hi vọng của cậu đều tiêu tan. Và nếu anh ta hẹn hò với ai đó thì biết đâu mọi chuyện chỉ thêm tệ hơn, không phải sao?- Anh lo lắng.
Ừ nhỉ...
- Hơn nữa, bởi vì cậu sống cùng anh ấy. Nếu cậu nghĩ tới điều gì là tốt nhất thì không phải từ bỏ sẽ tốt hơn cả sao?
Chợt...
Nước mắt cậu lại tuôn ra một lần nữa. JiYong nói đúng... Cậu...
- Ahhh. Đây rồi.- SeungHyun hồng hộc đi lại băng đá.- Sao lại bỏ tôi đi trước?- Hắn khôm người nhìn DaeSung và thấy cậu khóc.
Mọi nghi ngờ đổ lên đầu JiYong, hắn liếc qua nhìn anh làm anh bối rối. Tự nhiên hắn nhìn anh điên tiết như thế.
- Cậu làm gì cho nó khóc.- Hắn gầm gừ.
- Tôi có làm gì đâu!!- Anh bị oan.
- Thật chứ?- Hắn lay vai hỏi cậu.
- Ừm... Tôi bị bụi bay vào.- Cậu vội lấy tay quẹt qua.- Tôi hôm nay phải trực nhật nên đi sớm.- Cậu ngồi dậy, rồi nhanh chóng đi vào lớp bỏ mặt cho tên to xác ngu ngơ.
- Anh thật không hiểu tâm lí con người. Hmh~~- JiYong thở dài rồi cũng nối bước cậu vào lớp.
- Wae?- Hắn chưa thông được.
Mình có nên... từ bỏ không?
...
- Sao vậy? Sáng giờ trông cậu lạ lắm.- Hắn khoác vai cậu thân mật.
- Không có gì, tôi mệt.- Cậu gỡ tay hắn ra.
Luôn có một lựa chọn chi mọi trường hợp
Nhưng mà... mình có thể nói bỏ là bỏ được không cơ?
- Nhìn tôi cái này.- Hắn đứng trước mặt cậu, ép mặt cậu quay qua mình.
Cậu chỉ liếc qua rồi lại ngoảnh đi chỗ khác.
Cứ như ngày hôm qua. Mình cũng không thể để bản thân nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
- Cậu biết không.
- Hả?!
- Tôi rất tệ trong việc khoảng nắm bắt cảm xúc người khác. Những gì tôi đã làm tối qua, là do tôi thiếu suy nghĩ. Vậy... nếu tôi đã làm gì... tổn thương cậu hay khiến cậu khóc thì cho tôi xin lỗi.
Hơ....? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào hắn ta hiểu lầm gì rồi...
- Dù đó chỉ là một nụ hôn ở trán. Nhưng đó cũng không thay đổi được sự thật là tôi làm cậu khó chịu.
- Kh–Không phải vậy! Tôi... tôi thật sự thấy không sao mà.
- Hửm?- Chân mày hắn nheo lại.
- Tối hôm qua... tôi bị đau răng nên...
- ... Tôi hiểu rồi. Vậy thì thôi.- Hắn ngoảnh về đằng trước tiếp tục con đường về nhà.
...
- Này.- Hắn đưa cho cậu viên kẹo.- Cứ coi là quà xin lỗi của tôi. Ăn đi nhé.
Hả?
Mình phai làm gì đây?
Mình quả thật vui...
- Cái này không phải là đối đãi đặc biệt với tôi đâu chứ?- Cậu bật cười.
- Dĩ nhiên là vậy.
Câu nói của hắn làm cậu ngước mặt lên.
- Ít nhất, cậu phải đối xử đặc biệt với gia đình mình chứ.
Gia đình...
- Vậy, tôi là em trai anh sao...? Mà khó tưởng tượng quá nhỉ...
- Ờ...
"Ring Ring Ring Ring"
- Alo, YoungBae.- Hắn nghe điện thoại.
Cậu nhìn cục kẹo, nhẹ nhàng tháo vỏ ra, chầm chậm đưa lên miệng thưởng thức.
Ngọt quá...
Mình hiểu rồi.... Vậy mình là gia đình, nhỉ? Mình chắc rằng, gia đình sẽ không bao giờ làm tim mình thắt lại thế này...
-----------------------



















Ahihihi's hôm nay tuôi được nghỉ nên lôi ra viết fic ~~ Tuôi đi học đây 😂😂
P/s: học thêm nhá 😂

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ