Chap7: Si Tình

231 23 3
                                        

Đẩy nhanh cốt truyện ~~ Tại tuôi vào học rồi nên cố viết càng nhanh càng tốt 😁


----------------------------
- Này nhóc, muốn học làm ca sĩ không?
- Không thèm
***
- Này, đi cắt tóc đi, mái che hết mắt rồi.
- Kệ tôi! Khi nào muốn thì tôi đi.
***
- Nè, bộ này hợp với cậu nà, mua không?
- Mua! Mua!
***
- Lạnh lắm không? Mua khăn choàng ha?
- Không cần.
***
- Đây, đeo găng tay vào cho ấm. Sắp vào mùa đông rồi đó.
- Cảm ơn.
***
- Nhóc! Cá hồi nè, ra đây ăn.
- Yay yay... Cảm ơn nhe.
***
- Ứng lưng trước, 500.000 won. Mua áo len mặc đi.
- Biết rồi.
***
- Đi xem Doraemon movie không?
- Đi. Tiến quân.
***
- Yah! Ở yên đó, đừng có phá tôi nữa!
- Xí!
***
...
***
...
Từ ngày cậu thành quản gia cho hắn đến nay cũng gần 2 tháng rồi... 2 tháng bị hắn hành hạ không thương tiếc. Khổ cho cái thân 'gầy gò' này quá... Hmh~~
Và... cậu bắt đầu có những suy nghĩ quái lạ... Về việc tên Choi SeungHyun luôn bắt nạt cậu, thường thì trong truyện ngôn tình: chàng trai ức hiếp cô gái là vì cái thứ cảm giác 'thích' ấy. Nên việc dạo này hắn đâm ra cho cậu ăn 'hành' là điều rất rất rất trùng hợp với cuốn ngôn tình cậu mới mua vài hôm trước. Ừ... thì nhiều người xem xong truyện tình cảm sẽ có cảm giác ai đó yêu thương mình... Sức mạnh của ngôn tình cũng như sức mạnh của ảo tưởng vậy. Ừm... 'túm lại' là cậu nghĩ hắn 'yêu' cậu...
Cơ mà điều đó cậu hoàn toàn không chắc chắn. Nhiều kẻ bắt nạt người khác cũng vì họ không ưa, nhưng mà tên SeungHyun không phải kiểu người như vậy... Hắn mặc dù hắn đáng ghét thật nhưng vì lí do gì mà hắn không ưa cậu? Không thích thì đem người ta về làm quản gia làm gì? À mà chuyện này là do cậu đồng ý chứ? Aizzz... Tên này làm đau đầu quá đi...
- Nhóc, nhóc con.- Tiếng hắn vang bên tai cậu.
- Hử?- DaeSung như người mất hồn nhìn hắn. Đôi mắt cụp xuống không thấy mắt đâu cả.
- Sao thẩn thờ vậy? Ai ăn hiếp cậu à?
- Chậc. Kẻ đó ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa? Nói chuyện với anh thà nói với bức tường còn vui hơn.- Cậu dựa vào ghế sofa, mắt nhắm tịt, thờ dài một cái.
- Hửm?- SeungHyun ngẩn ngơ, không hiểu cậu đang nói gì. Tự nhiên mệt mỏi như thế?- Sao mệt thế?
- Không có gì.
- Buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ. Ở đây lạnh lắm.
- Ừm... Tôi biết rồi.- DaeSung từ từ đứng dậy, đôi chân như nhũn ra đến nổi nhích một bước chân cũng là một cực hình.
SeungHyun ngồi ké bên khúc khích cười.
- Cười gì? Thấy tôi như vậy vui lắm à?- Cậu vịn tay vào ghế tiện thể lườm hắn một cái cho bỏ ghét.
- Ùa... - Hắn đứng dậy đỡ DaeSung đi vào phòng cậu.
- Cảm ơn.- Cậu dựa vào hắn mà lết đi.
" Thịch "
Cái cm giác này??
DaeSung đột nhiên khựng lại, hình như vừa rồi tim cậu mới đập mạnh một cái? Phải không? DaeSung liền đặt tay vào ngực trái mình kiểm tra... Quả thật, trái tim cậu, nó đập rất nhanh... Nó đập như chừng từng đập vậy. Bỗng một chốc, người cậu nóng bừng lên. DaeSung thấy vô cùng khó chịu, tự nhiên đang yên đang lành lại đau ốm thế này. Ah~~ Tim như muốn vỡ ra ấy, sao nhức thế nhỉ?
- Sao vậy?- Hắn dịu dàng.
- Hử? Hình như tôi bị ung thư tim thì phải? Sao nó nhức nhức ấy.- DaeSung vẫn xem xét trái tim mỏng manh của mình.
- Cậu mệt rồi mà cứ đùa...- SeungHyun bật cười.
- Ờ...- Cậu đáp cụt ngủn.
" Phịch "
DaeSung nằm ịch xuống giường. Úp mặt xuống gối, thở phì phò. Tim bình thường rồi? Lúc nãy là sao nhỉ?
- Ăn cháo không?- SeungHyun đứng bên giường hỏi thăm.
- Không. Anh ra ngoài đi.- DaeSung vẫy tay xua đuổi.
Hắn thở dài rồi cất bước qua khỏi cách cửa. Nhẹ nhàng đóng cửa.
- Có cần gì thì nói.- Hắn nói qua khe cửa.
- Ừm...
DaeSung mê man với suy nghĩ~~
Hưm... Tim đập mạnh, người nóng bừng... Khoan! Theo như kinh nghiệm mấy nay xem truyện lãng mạn thì... ?!? Cậu đang YÊU?!? Khoan đã... Từ từ đã nào... Hít hà...
1...
2...
3...
Tá hoả được rồi đó!
Kyaaaaaa!!! Trời ơi!!! Kyaaaa!!! Cậu vò đầu bức tóc, liên tục đập đầu vào gối. Miệng không ngừng la hét! Kyaaaaa!!! An-tuê!An-tuê!!! ( An-tuê = Không được )
Cậu yêu ĐÀN ÔNG sao? Kyaaa? Sao lại thế này?!? Cậu cũng là đàn ông kia mà?
Đàn ông với đàn ông á? Đùa sao?!? Không... Không bao giờ có kết cục tốt cả. Không được dính vào chuyện này. Sẽ không hạnh phúc gì đâu! Buông tay đi! Kyaaa!! Cậu liên tục đầu-gối 'hun' nhau.
- Nhóc! Sao vậy? Nhóc?- SeungHyun vội mở cửa.
- Kyaaaaa!!!- Cậu vẫn la ầm lên.
- Nhóc? Chuyện gì?- Hắn tiến tới.
- Kyaaaa!!!
- Nhóc?- Hắn ngồi xuống bên cậu.
- Kyaaaaa!!!
- Ngoan nào!- Hắn vỗ lưng cậu.
- Ư... Ư- DaeSung cảm thấy 'giận giữ' và 'trống rỗng'.
- Chuyện gì?- Hắn đặt trán cậu lên vai mình, bàn tay đầy đặn vẫn vỗ vỗ cậu.
- Hư... Tôi là đàn ông... Hư hưm...- DaeSung thút thít.
- Ừ? Cậu là con trai. Tôi có nói cậu là đàn bà đâu?- SeungHyun khó hiểu.
- Tôi không được yêu... Hic.
-Hả?!?
Khung cảnh yên lặng kéo đến...
- Không có gì đâu!- DaeSung sau một hồi lên 'cơn' đã bình tĩnh trở lại.
- Hửm?!?- SeungHyun vẫn chưa hiểu cái mô-tê gì cả.
- Tôi cần ở một mình.- Cậu đẩy hắn ra. Lấy chăn trùm mình lại.
- À... Ờ. Ngủ ngon.- Hắn gãi đầu, trong đầu đang ngẫm nghĩ lại mọi điều cậu nói. Là sao ấy nhỉ?
Trong phòng bây giờ chỉ duy nhất có một mình cậu. Cậu bàng hoàng trước cái tình yêu của cậu. Không được sa vào...
-------------------------------


















Ừm... Nói sao giờ nhỉ.... =))) Chap này có vẻ nhàm. Vì tuôi đi học rồi nên đang cảm thấy 'giận giữ' và 'trống rỗng' =)))) Tuôi chán đời quá =))))

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ