Chap12: The First Kiss

203 17 1
                                    

"Reng Reng Reng"
Tiếng chuông rộn rã vang lên lần cuối trong ngày, tiếng mà mọi người náo nức nó nhanh chóng đến. Chưa đầy 2 giây sau tiếng chuông, học sinh đã có mặt ở sân nô nức ra về.
SeungHyun đứng ở cầu thang đợi DaeSung, vì cậu là dân chăm học nên ra lâu một chút để hỏi bài giáo viên, còn hắn thì dân khỏi học cũng đậu nên học làm gì cho mệt.
- SeungHyun 'ộp pa'- SuJung từ trên lầu chạy xuống với hắn.
- Hử?- Hắn không quan tâm đến cô, mắt vẫn nhìn vào căn lớp cuối dãy hành lang.
- Đi karaoke nhoa~~- Cô nũng nịu.
- Với ai?
- JiYong oppa, YoungBae oppa, SeungRi và cả lớp mình, tụi nó nhờ tôi rủ anh.- Cô cười khúc khích tỏ vẻ dễ thương.
- Được rồi, để tôi hỏi thằng DaeSung thử.- Hắn khoanh tay trước ngực.
- Dạ?! Anh định đưa nó đi theo sao?- Cô tròn mắt nhìn hắn.
- Phải. Để nó ở nhà cũng tội, thằng đó thích ra ngoài hơn.- Hắn nhếch mép.
- Nhưng... e rằng, lớp 12A5 này không thích nó...- Giọng cô run run như đang lo sợ cho DaeSung.
- Không thích cũng phải thích.- Hắn khẳng định.
- Vậy... tôi đi trước.- Cô vẫy tay chào hắn. Băng khoăng không biết làm sao để bỏ cậu lại.
Sau khi hắn đợi hơn 10 phút mới thấy DaeSung ló mặt ra, cậu muốn ngủ lắm rồi, tối học khuya sáng dậy sớm nên người muốn cạn sức lực. Cậu lờ đờ đi đến cầu thang, giơ tay chào hắn, giựt cặp hắn rồi ngoảnh mặt quay đi. SeungHyun thì ngơ ngác...
- Sao vậy?- Hắn hỏi han.
- Về.
- Đi karaoke không? Cũng mới 5h20.
- Anh muốn đi thì đi, tôi mệt rồi.- Giọng cậu uể oải.
- Vậy tôi không đi.- Hắn nhún vai.
- Anh muốn thì đi đi, tôi không muốn đi.
- Cậu không đi thì tôi không đi.
- Anh muốn đi lắm phải không?- Cậu nghi ngờ.
- Ừ... - Hắn lúng túng.
- Vậy đi đi.
Hắn im lặng một chút, bối rối nhìn cậu nhưng lại nhất quyết theo cậu về. DaeSung thấy vậy, cảm giác như là kẻ ích kỉ vậy. Cậu thở dài...
- Tôi đi.
- Mệt lắm không?
- Nhanh đi coi.- Cậu hét, rồi nhanh chóng đổi hướng.
- Được rồi, đi thôi!!!!- Hắn choàng lấy vai cậu, hướng dẫn đường đi.
DaeSung thở dài một cách mệt mỏi, tên này thật trẻ con mà...
...
K's Karaoke
DaeSung cùng hắn đi vào căn phòng đông người. Cậu trố mắt trước nhiều người như người, lo lắng nép vào cạnh hắn, bước chân nặng trĩu bước đi.
Cậu thấy SeungRi nên lòng cũng đỡ nặng hơn, định ngồi bên cậu ta nhưng JiYong với YoungBae ngồi kế rồi...
Hơ...
- Trời vẫn còn sớm, nên hát cho hết đêm nay đi, ngày mai nghỉ mà.
Gì vy~~?
Sao cui cùng li sp ch ngi như vy?
Chắc mọi người đang tự hỏi DaeSung đang ngồi chỗ nào nhỉ?... Một băng ghế dài bên góc tường trái, theo thứ tự từ trái sang: YoungBae, SeungRi, JiYong, SeungHyun, SuJung và cậu, DaeSung. Thế này thật lạ... cậu có quen ai đâu mà lại bị ngồi lẻ loi thế này, bên cánh trái cậu là mấy người bạn nhoi nhoi của hắn... Đành ngồi ăn vậy, cậu đưa tay xuống lấy món ăn thì...
- Đồ ăn nè, SeungHyun_oppa.- SuJung kéo đồ ăn chỗ cậu qua hắn.
...Gì thế này?
- À, cảm ơn.
Coi nào, DaeSung, SuJung_noona b ra mày ri kìa!
Cậu lật cuốn menu ra, đảo mắt nhìn vào, toàn mấy rượu mạnh không...
A! Có rồi
- Hyung, có rượu Silver Oak Label nữa này.- Cậu cố nói với hắn.
- A, SeungHyun_oppa! Họ có rượu Drunken Whale này!- Giọng cô lấn áp giọng cậu dang một bên.
...?
- Loại lần trước cô gọi à?- Hắn không nghe được tiếng cậu...
- Ừ. Cái đó ngon lắm.
Ln trước...?
- SeungRi là người đặt tên loại sake đó phải không?- Cô cười dễ thương.
- Em lại định lôi lịch sử nói nữa à?- SeungHyun cau chân mày.
- Thì em học lịch sử Nhật mà.- SeungRi cười ha hả.
- Thằng nhóc này.- JiYong xoa đầu nó.
H tâm đu ý hp nh...?
DaeSung cứng đơ người lại, nhìn vào SeungHyun, hắn không nghe cậu gọi...
- Đúng rồi, nhóc định nói gì phải không?- Hắn đột nhiên nhìn về cậu.
- Hả?- Cậu hốt hoảng.- Ừm, ừ thì...- Cậu ấp úng.- Kh... Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.
...
"Ào ào"
DaeSung đi lại bồn rửa mặt ở quán, rửa thật mạnh bạo để có thể tỉnh táo.
- Cậu thấy sao? Con nhà nghèo như cậu chắc không thích mấy nơi ồn ào như vậy, chắc mệt lắm nhỉ?- SuJung bước đến, cười khinh.
-... Không... Không sao noona! Em làm việc nhà nên không dễ mệt đâu.
- Hở? Thiệt tình mà nói cũng hơi shock, khi SeungHyun ở chung với một thằng nhóc nhà quê chắc anh ấy vất vả lắm. Cách mà cậu nhìn anh ấy...
- ?!- Cậu nhìn cô qua gương
- Những người nghèo như cậu thường bị thu hút bởi kẻ giàu có, rồi cố gắng lẽo đẽo theo sau.
- Kh–Không phải vậy đâu.
- Tốt thôi, nhưng đừng cho bản thân mình đặc biệt. Vì ấn tượng đầu tiên về SeungHyun là người đàn ông rất chu đáo, nên bọn nghèo luôn tưởng bở.- Cô thản nhiên lấy son môi tô lại môi mình.- Thực tế thì kẻ nghèo nàn nào cũng vậy.
-... - Cậu cúi gầm mặt.
- Anh ấy vẫn hay kể về mấy người hầu như thể họ là con chó, con mèo nhặt về hay tương tự vậy.
Mình là thú vt ca hn sao? Đi đã...
- Tóm lại ý chị là sinh ra trong một gia đình hoàng tộc như vậy... nên anh ấy có ý thức về không gian riêng tư...
Mình ch ước hiu hn ta nhiu hơn.

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ