Thiệt, phải up ngay SN Ri mới còn bầu không khí sinh nhật :)))))
--------------------------------
DaeSung choàng tỉnh dậy, cậu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp: Cậu cùng SeungHyun ngồi ngắm khung cảnh trời trăng ( SuperMoon ), nhìn mọi cảnh vật xung quanh rất là lãng mạn... nhưng vì động tĩnh nào đó làm cậu bật tỉnh. Phí cả một giấc mộng đẹp.
Loạng choạng ngồi dậy, cậu nhớ là lúc nãy cậu với hắn ngồi chung với nhau mà. Sao bây giờ đâu mất bóng dáng rồi? Hay đó chỉ là giấc mơ?
Cậu vội vàng chạy ra sân, bữa tiệc chưa kết thúc, thật may. Nếu kết thúc rồi mà không thấy cậu thì không biết mẹ hắn sẽ như thế nào đây?
Thở phào nhẹ nhõm, cậu bước đi từ tốn đến các khách mời, bưng mâm đựng những li rượu vừa mới được để vào và tiếp tục công việc của mình.
...
- Hức, JiYongie.- SeungRi say mèm đến bên ôm lấy JiYong.
- Cái quái gì thế này? Em đã uống rượu sao?- JiYong có chút bực bội nhưng thấy thằng nhóc này say xỉn trông rất dễ thương thì mọi tức giận đã trôi đi đâu mất.
- Hức, chỉ có... một chút...
- Anh đã nói là không được uống rồi kia mà.- Bây giờ JiYong lại lo lắng khi đưa nó về trong tình trạng này thì ba mẹ nó sẽ nói gì với anh đây. Ôi không! Có khi họ sẽ chia cắt anh với nó vì anh không chăm sóc được nó... Không!!!
JiYong phải bắt não mình suy nghĩ cùng cực để cứu giúp mình nhưng không nghĩ ra được cái gì nữa.
YoungBae ở kế bên bật cười trước hai tên ngốc này, thật là hết nói nổi.
- Để tớ kêu DaeSung nấy canh giải rượu cho SeungRi.- YoungBae vỗ vai JiYong rồi chạy đi kiếm tên nhóc mắt hí nào đó.
...
DaeSung đang dọn dẹp lại chén đĩa cùng mọi người thì thấy YoungBae đến, cậu liền đứng bật dậy cuối đầu chào anh.
- À, DaeSung này. Cậu có canh giải rượu chứ?
- Dạ có ạ, ở trong bếp, để em đi lấy.- Cậu mỉm cười rồi đi xuống nhà dưới, YoungBae cũng tất bật đi theo sau.
...
- Anh cần canh giải rượu cho ai vậy?- DaeSung quay qua hỏi khi đang hâm lại thức ăn.
- Cho tên nhóc SeungRi.- Anh thở dài mệt mỏi.
- À, cậu ta trốn uống à.- Cậu phì cười.
- Ừm, mà nhà mình có canh giải rượu à, sao anh không biết nhỉ?
- Em mới nấu để phòng bị cho những người say rượu quá thôi. Nhưng cũng có nhiều người ăn lắm đó.- Cậu gãi đầu cười ngại ngùng.
- Ahhh... Thế thì chắc ngon lắm, cho anh một chén luôn đi.- YoungBae mở to mắt mỉm cười.
- Vâng, luôn có đủ cho mọi người mà.
Sau vài phút trò chuyện, canh đã được hâm lại. DaeSung liền lấy 2 cái chén múc ra, định đem ra thay cho YoungBae nhưng bị anh cản lại.
- Em không cần phải vậy đâu, anh làm được mà.- Nói rồi anh cầm hai cái chén, nhướn mày cười với cậu như ý nói "Anh có thể làm được, em đừng lo."
- Vâng...- Cậu bặm môi cười.
- Chào nhé, cảm ơn em.
- Vâng ạ.
Nhìn bóng dáng anh đi mất, cậu mới quay lại nồi canh, định đóng nắp nồi thì có tiếng nói vang lên.
- Cho tôi ăn với được không?
SeungHyun?
Giật mình quay qua, cậu thở nhẹ rồi mới phục mình khi nhận ra hắn mà không cần quay lại mà vẫn biết là hắn.
- Được rồi, chén hay tô?- Cậu cười khúc khích trêu.
Nhìn thấy hắn nheo mày tỏ ý không hài lòng, cậu tắt hẳn nụ cười trên môi. Trở lại với nồi canh, với tay lấy cái chén nhỏ, nhanh chóng múc lấy rồi đưa cho hắn.
- Cậu làm món này sao?- Hắn ngồi xuống ghế, húp một muỗng rồi nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
- Vâng... Không vừa miệng... à?- Cậu nhút nhát hỏi.
- Không, rất ngon. Tôi không tin nổi là cậu làm ngon đến thế.- Hắn cười rồi lại ăn tiếp.
- Àhh...- Cậu nhe răng cười híp mắt.
Chúc mừng sinh nhật.
Cậu muốn chúc mừng hắn nhưng... nói ra thì không đơn giản một chút nào... Hay là viết giấy? Mà cũng không được... ngại lắm a~. Chẳng lẽ sinh nhật mà không chúc gì sao? Cũng kì cục lắm... Phải làm sao để tỏ ra tự nhiên nhất?
- Ngon lắm.- Hắn để chén xuống bàn.
Nhìn thằng nhóc đang lơ ngơ nhìn đi đâu, hắn tò mò không biết cậu nghĩ gì. Đột nhiên có ý định hù một cái...
- Không!!!
Hắn giật phắc người, tự nhiên cậu la lên làm ai mà chẳng hoảng cho được.
- Cái gì vậy?
- Hả? À không, không có gì. Tôi làm việc tiếp đây.- Xong câu, cậu nhanh chóng lướt qua khỏi hắn đi ra ngoài.
Hắn nhún vai thở dài rồi cũng lẳng lặng đi ra ngoài.
...
Thời gian trong phút chốc âm thầm trôi qua, khách mời cũng dần dần ra về.
- Em về nha hyung, chúc anh sinh nhật vui vẻ hơn nhé.- YoungBae vỗ vai SeungHyun rồi tung tăng đi về.
- Chào hyung nhé.- JiYong cũng vẫy tay chào hắn trong khi anh đang khiêng SeungRi đang ngủ say sau khi ăn canh giải rượu, chắc thức dậy là nhóc ấy sẽ tỉnh rượu thôi mà.
Hắn mệt mỏi đi vào, chợt thấy tên nhóc nào đang cặm cụi quét rác ở bên hông nhà thì đột nhiên cái vui vẻ lại quay về. Rón rén đi lại, nhẹ nhàng không để ra tiếng động nào.
- Hù!- Hắn vịn hai vai của DaeSung.
- Áh!- Cậu ngước nhìn hắn.- Đừng hù tôi chứ...
- Ừ hứm.- Hắn chìa tay ra.
-???- Cậu ngơ ngác nhìn.
- Hứm...- Vẫn chìa ra.
- Vâng?
- Ừm hứ.- Hắn mỉm cười, tay không nhúc nhích.
- Sao cơ?
- Hôm nay là...?- Hắn gợi ý.
- Sinh nhật thiếu gia.
- Thế...?- Tay hắn ngoắc ngoắc
- Thế nào?
- Quà tôi đâu?- Hắn thất vọng bỏ tay vào túi quần thở dài.
- Tôi phải tặng quà... à?- Cậu trốn tránh.
- Ừ.
Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống vài giây, rồi vài giây tiếp theo cậu lúng túng móc trong túi ra sợi dây chuyền tròng vào là chiếc nhẫn bạc... Hắn thẫn người nhìn một chút... DaeSung lo lắng, cậu không có nhiều tiền để mua món nào mắc hơn, 60% tiền lương mỗi tháng cậu đều gởi xuống ba mẹ để họ trả nợ, còn 20% cậu để dành tiền đóng học phí ( cậu chỉ được học bổng học kì đầu), số tiền còn lại thì cậu xài tiết kiệm mua đồ lặt vặt... Vì vậy nên cậu không có nhiều tiền. Đối với cậu thì chiếc nhẫn này rất đắc nhưng có lẽ với hắn thì không, hắn có thể mua nó một cách dễ dàng cơ mà.
- À, tôi có chocolate nữa, thiếu gia ăn nhé...?- Cậu run run lấy ra chiếc hộp nhỏ buộc cái nơ xanh đưa hắn.
- Cậu tự làm à?
- A... Vâng...
- Cảm ơn cậu.
Cậu ngạc nhiên, cứ tưởng hắn thất vọng, ai ngờ hắn lại cảm ơn cậu chứ?
- Tôi còn một món quà nữa, nhắm mắt lại nhé.
- Ừ.- Hắn nheo mày nhưng cũng nhắm lại theo ý cậu.
Rồi cậu lấy tay mình che mắt hắn lại _phòng hờ hắn mở mắt ra. Cậu nhanh chóng nhón chân lên áp trán mình vào trán hắn. Hô hấp thì càng nặng nề hơn; cậu hít một hơi thật sâu rồi cố nói.
- Chúc mừng sinh nhật.
Cậu nói nhỏ nhẹ, không để hơi ấm từ miệng lan ra...
Hắn đứng yên không nhút nhích. Nhưng mọi giác quan hắn hoạt động liên tục: hắn cảm thấy có gì đó đụng vào trán hắn, rồi hắn nghe thấy DaeSung chúc mừng hắn, hơi cậu thổi nhẹ vào hắn làm hắn khẽ động đậy. Sau đó, cậu buông hắn ra bởi lẽ thấy hắn cử động?
- Thôi nhé... - Cậu cười rạng rỡ, lảng ra chỗ khác.
SeungHyun ngơ ra, hai tay bỗng siết chặt hai món đồ. Ánh mắt hắn đột nhiên cụp xuống, khẽ thở dài phiền muộn. Có lẽ hắn muốn nói gì đó nhưng không thể, trái tim hắn đã ngăn chặn lời nói lại.
...
Sau cuộc dọn dẹp lại mọi thứ chỉ trong vài giờ, DaeSung mệt lữ, lê lết về phòng thì lại bắt gặp... mẹ hắn. Cậu rụt rè chào bà.
- Hôm nay cậu làm tốt lắm.- Bà gật đầu rồi nhanh chóng đi khỏi đó.
DaeSung chợt thấy vui lên, cứ ngờ là bà la mắng, ai ngờ là bà lại khen cơ chứ...
Ung dung, vui vẻ tung tăng về phòng thì hắn ở đâu xuất hiện trước mặt cậu. Mặt cậu đột nhiên lo lắng nhìn hắn cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt... vô hồn?
- Ngủ ngon nhé.- Hắn lãng tránh ra khỏi cái không khí ngột ngạt này.
- Vâng...
Cậu im lặng một lát.
- Mà khoan! SeungHyun.- Cậu xoay lại kêu hắn.
- Hử?- Hắn quay qua mỉm cười khi cậu gọi tên hắn.
- Ấy, thiếu gia mới đúng!
- ...- Mặt hắn xụ xuống.
- Tôi...- Cậu nhìn hắn ấp úng.
Yêu anh.
-?- Hắn nhướn mày.
Khuôn mặt DaeSung thay đổi theo từng giây: mỉm cười rồ dần tắt nụ cười đi thay bằng cái nhếch môi; mắt nhìn lên trần nhà;thở dài...
- Thôi, không có gì, ngủ ngon.- Cậu bỏ qua thứ muốn nói, cúi xuống cười.
-...- Hắn im lặng, mỉm cười đáp lại cậu.- Ừ. Cảm ơn vì món quà nhé.- Hắn lấy từ phía trong cổ áo ra sợi dây chuyền lúc nãy. Chocolate cũng ngon lắm.-
Cậu mở to mắt nhìn rồi đỏ mặt, cuống cuồng quay về phòng.
Hắn bật cười, lấy chiếc nhẫn trong dây chuyền ra, hôn nhẹ vào nó.Tôi sẽ quý trọng món quà đó.
----------------------------------
Tới thi rồi nên tuôi phải ôn thi, không có thời gian ra, định thi xong mới viết nhưng sinh nhật Ri đăng nốt luôn cho các thím~~Tuôi lót dép hóng MV ngày mai đây :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão