Dự là tuôi sẽ 'ngủ đông' sau chap này :)))))
Trong fic tuôi trừ mấy tên của BB là tuôi chế hết đấy nhé :) tuôi không có ý xúc phạm ai đâu .-.
----------------------------------------
DaeSung về trở nhà với tâm trạng mỏi mệt, hờ hững... Tự nhiên hắn lại hỏi cậu có thích đàn ông không... Haha... Hắn để ý đến việc cậu thích hắn rồi sao? Tội thật, giờ phải phản bác mọi chuyện để hắn không nghi ngờ gì thêm nữa, và hãy tránh xa hắn ra càng xa càng tốt.
Thay đồ xong, cậu liền nhanh chóng ra làm việc nhà theo yêu cầu của bà chủ. Tốt thôi, cậu sẽ không có thời gian để gặp hắn nhiều hơn bởi trăm công việc này.
SeungHyun mở cánh cửa một cách thô bạo, hắn mạnh mẽ tiến vào nhà, từng bước chân đáp xuống sàn là một âm thanh mạnh bạo. Phải rồi, hắn đang rất là tức giận khi mà thằng nhóc ấy bỏ hắn ở lại mà đi một mạch về nhà.
DaeSung lạnh người khi chứng kiến hắn hùng hổ bước vào nhà với tâm trạng ấy, dừng lại một chút nhìn chăm chăm vào hắn, đến khi hắn ngước nhìn cậu thì mới hoảng hồn mà lại chúi đầu vào việc lau nhà. Lo sợ, cứ lau một cách điên cuồng như vậy. Hắn chỉ mỉm cười, không bỏ giày ra, cứ thế tiến qua chỗ mà cậu vừa lau xong. Sửng sờ, cậu nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tức giận. Sao có thể làm vậy với cậu chứ?
- Thiếu gia! Đừng như vậy!- Cậu to tiếng giữ hắn lại.
- Sao nào? Tôi là chủ cái nhà này, tôi làm gì thì mặc xác tôi.- Hắn nhếch môi.
Gì thế này? Chỉ trong vài phút hắn đã thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, không... không phải thay đổi, hắn đã trở về với tính cách ban đầu, hung bạo, xấu xa... Thật xấu xa mà...
- Vâng...- Cậu nhỏ tiếng lại, thụt tay lại mà tiếp tục công việc.
Hắn đứng im đó nhìn một lúc, ánh mắt vừa giận dữ vừa pha lẫn chút cảm xúc buồn bã. Rồi hắn cởi giày ra, đưa cho cậu.
- Cầm lấy, đem ra kệ.- Hắn lạnh lùng nói, mặt ngoảnh về hướng khác.
- Vâng...- Cậu lật đật làm theo hắn nói.
Khi quay lại thì hắn biến đâu mất, cậu thở hắt ra rồi tiếp tục lau nhà.
Sau 3 tiếng, cậu và hắn luôn tránh nhau, cậu cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu muốn thấy hắn đối xử với cậu như lúc xưa nhưng lại sợ thấy hắn hành động lạnh lùng như lúc nãy... Mọi việc dần đang thay đổi theo chiều hướng khó khăn làm cậu bàng hoàng.
Không được!
Cậu đã suy nghĩ rồi, cậu sẽ từ bỏ, từ bỏ mọi thứ về hắn, về tình cảm len lén thích hắn này. Quyết tâm! Nếu bỏ được hắn thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cậu vẫn sẽ là DaeSung nhỏ bé làm quản gia cho hắn. Rồi sẽ có một ngày cậu thành công mà thôi. Cố lên!!
...
Màn đêm hạ xuống trên bầu trời tháng 12, mọi người dọn dẹp lần cuối cùng rồi nghỉ ngơi. DaeSung cũng vậy, cậu chỉ cần lau bàn thờ tuốt trên cao kia thôi. Vì nó rất cao nên cậu phải bắt ghế đẩu đứng lên.
- Khụ... Khụ.- Lâu rồi không lên đây dọn nên bụi bám đầy quá, cả mạng nhện nữa này. Biết vậy cậu đổi với chị đại việc dọn nhà tắm. Dù nhà tắm rộng nhưng lại dọn nhanh hơn so với đống bụi bặm này. Hư...
Ắt xì!
Ầy, mới lau có một chút mà bụi đã bám vào mũi thế này, ngứa quá. Cậu khó chịu cử động mũi, hít vào lại hít ra chầm chậm để thoát khỏi cái bụi bẩn. Mà làm nãy giờ cũng chả bớt gì mấy, cậu thở dài, thôi thì dọn cho xong một lượt rồi đi rửa mặt.
- DaeSung này, cậu làm được không? Để tôi làm thay nhé?- Chị đại từ đâu xuất hiện, cậu giật mình xém té xuống đất.
- À, em không sao. Chị cứ nghỉ đi.- Cậu quay xuống mỉm cười.
- Được rồi, mau làm nhanh để còn nghỉ đấy.- Chị ấy thở dài rồi chào tôi.
Chị đại thật tốt bụng, tên là Kim JeongHye. chị là người giúp việc ở đây lâu rồi, cũng tầm 20 năm rồi, bây giờ chị đã 37 rồi nhưng vẫn còn xinh xắn, đầy sức sống lắm. Mà tận 20 năm, lúc đó hắn còn chưa ra đời nhỉ? Chắc có lẽ chị là người chăm sóc hắn từ bé đến lớn nên trong mọi người, chị là người mà hắn đối xử tử tế hơn nhiều... có khi nhiều hơn cậu luôn đấy... Haha, nghĩ đến điều này thật nực cười, cậu có là gì để hắn quan tâm nhiều chứ, cùng lắm hắn cũng chỉ xem cậu vừa là quản gia vừa là người bạn bình thường thôi, sao lại chờ đợi đến vậy chứ?
Hưm... Cậu khẽ vươn vai, chỉ cần lau mấy cây đèn thuỷ tinh này nữa thôi.
"Ọc... Ọc..."
Á!
Nãy giờ làm việc mà quên ăn, phải nhanh chóng làm cho xong rồi tiến quân vào nhà bếp nào.
Ui!
Làm việc nãy giờ cũng mệt quá, chưa được ngồi nghỉ nên giờ chân muốn khuỵ xuống rồi đây, tê quá. Không sao, chỉ cần làm mấy việc lặt vặt này nữa là xong thôi.
...
Sau một hồi vừa nhăn nhó vừa làm việc, cuối cùng cậu đã hoàn thành tất cả. Cậu cẩn thận leo xuống, vì đứng nãy giờ nên hơi khó cử động một chút, chân cậu run run, xung quanh cũng không có điểm tựa. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu, giương đôi mắt ngước nhìn người ở trước mặt. Cậu giật bắn mình, chân cử động mạnh liền mất đà ngã xuống sau, cái mông của cậu muốn ngồi.
Người trước mặt cũng giật mình khi cậu mất đà về phía sau, liền nhanh chóng nắm lấy cậu kéo lên.
"Kịch"
Chiếc ghế đẩu ngã oạch xuống đất, DaeSung thì được người kia kéo lên nên giờ đang tựa lên ngực kẻ đó. Mặt đỏ ửng lên, hô hấp khó khăn, cậu hít một hơi thật sâu rồi lùi ra. Cúi đầu ái ngại cảm ơn.
- Không có gì.- Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, ôn nhu này cậu đã muốn nghe đi nghe lại nhiều lần đã xuất hiện rồi. Chất giọng nhẹ nhàng mà gợi cảm này luôn là đặc điểm để nhận biết con người Choi SeungHyun này.
DaeSung gật đầu, loay hoay cầm ghế lên đem về chỗ cũ rồi hấp tấp xuống bếp hâm đồ ăn.
- Tôi hâm xong rồi, dọn ra dĩa ăn đi.- Hắn bước vào bếp, giọng ôn nhu.
- A... Cảm ơn...- Cậu vẫn cúi gầm mặt, nhanh chóng lấy đồ ăn đem về phòng mình. Cậu đã trốn tránh hắn như vậy, cố gắng mọi cách để không nhìn mặt hắn.
...
Một buổi sáng tinh mơ lại bắt đầu, cậu nhanh chóng dậy sớm, hôm nay bà chủ đã qua Busan để giải quyết công việc dang dở nhưng người hầu vẫn còn ở đây theo chỉ đạo của bà. DaeSung vẫn còn rất may mắn...
Dọc theo con đường đến toilet, ánh mắt cậu cứ hướng tới con người đang ngồi ăn sáng kia. Cậu kinh ngạc, hắn đang nhăm nhi đồ ăn sáng... bây giờ chỉ mới là 5h45 thôi mà? Hắn là cái tên luôn ngủ dậy muộn nhưng hôm nay lại dậy sớm đến vậy... Nhưng điều cậu bận tâm không phải là chuyện hắn dậy sớm hay trễ, trong đầu cậu chỉ suy nghĩ duy nhất việc cậu sẽ cùng hắn đến trường.
Mình điên lên mất!
- Ăn sáng đi.- Hắn ngó nhìn cậu sau khi cậu bước ra khỏi nhà tắm.
- A... Tôi phải trự...
- Đừng biện lí do đó nữa. Tôi đã xem bảng trực nhật của lớp cậu rồi.- Hắn vẫn từ tốn ăn.
-... Tôi... Tôi không thể cùng ăn với thiếu gia.- Giọng cậu nhỏ dần, tay đan vào nhau lúng túng.
Hắn bật cười, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại cười như thế nữa, có thể là do nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch của kẻ trước mặt?
- Mau đi, đồ ăn nguội mất.
- A... Vâng...- Cậu buồn hiu ngồi đối diện hắn, ăn cũng chậm chạp.
- Ăn nhanh đi, hôm nay tôi muốn đi học sớm.- Hắn hạ đũa xuống nhìn cậu vẫn còn đang nhai.
- Thiếu gia cứ đi trước một mình đi, tôi đi sau cũng được.- Cậu nói với cái mồm đầy thức ăn làm nước sốt chảy ra mép miệng.
Hắn nhìn thấy, định lấy tay chùi giùm thì DaeSung đã nhận ra vết sốt liền nhanh chóng lau đi mất. SeungHyun hụt hẫng rồi lại tự cười một mình trong ánh nhìn ngờ nghệch của DaeSung.
- Hôm nay, ở bên tôi nhiều một chút, nhé?- Mắt hắn thờ thẫn nhìn cậu.
DaeSung thì chả hiểu gì giương đôi mắt khó hiểu rồi mặt lại đỏ ửng lên.
Ở bên? Ở bên gì cơ chứ?
...
Chỉ có vài ngày không đi học cùng hắn mà cứ như hàng trăm thế kỉ trôi qua. Mọi thứ loạn hết lên, từ chỗ đi đến hành động đều đổi ngược cho nhau. Hôm nay, hắn đi trước cậu, nói đủ thứ chuyện về nghệ thuật làm cậu ngơ ngác ở phía sau chả hiểu gì. Còn cặp của ai cũng tự ai nấy đeo... Cảm giác này... Cậu hơi lo...
- Nhóc này.- Hắn đột nhiên đứng lại.
- Vâng?- Cậu ngơ ngơ đáp.
- Hình như dạo này... cậu không thích gặp mặt tôi.
- Sao... cơ? Tôi không có!- Cậu liền phản bác.
- Vậy thì tại sao cậu luôn dậy sớm đi học? Cậu cũng luôn chạy về nhà nhanh chóng khi tan học, còn ở nhà thì toàn làm việc không màng gì đến tôi?- Hắn đi lại xốc áo cậu lên mạnh bạo.
- Tôi... bây giờ là người làm của gia đình thiếu gia, công việc của tôi là làm việc nhà thôi.
- Lí do lí trấu.- Hắn vẫn tức giận bỏ tay xuống mà hùng hổ đi tiếp.
Hắn... để ý thật rồi...
...
DaeSung mệt mỏi nhấc thân mình lê lết lên sân thượng với hắn, mà nghĩ lại hắn đang giận mà mớ gì phải kêu cậu lên kia chứ? Quái thật...
- Tôi đến rồi đây.
- Ừ, ngồi xuống đi.
Vậy là cậu phải ngồi cạnh hắn lần thứ n, tại sao chứ? Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ loanh quanh trong đầu cậu.
- Này, nhóc con.- Hắn thì thầm.
- Hửm?
- Tôi sẽ đi qua Mĩ.- Không cần vòng vo, hắn nói thẳng vào vấn đề chính.
- Ừm... Hả?!
- Không lâu đâu, tôi đi 5 tháng rồi về.- Hắn xoa đầu cậu.
- Vì lí do gì chứ?- Trong lòng cậu hốt hoảng nhưng bề ngoài lại vô tâm.
- Gia đình tôi, muốn cùng nhau đón dịp Giáng sinh và Năm mới. Tôi cũng không hiểu ba tôi đang nghĩ cái gì nữa, lúc tôi cần đón thì chẳng ai cùng tôi, còn khi tôi đang muốn ở đây thì lại ép tôi qua bển.- Hắn vò đầu bức tóc.
- Muốn ở đây?
- Ừm...
- Thiếu gia phải đón mấy dịp này cùng gia đình chứ.- Cậu thở dài, hắn thì được đón cùng với nhà, còn cậu phải lăn lê bò lết ở thành phố rộng lớn này.
- Muốn đi chung không?
- Quái...?- Cậu mở to mắt.
- Àh... Gần tới thi rồi... Cậu phải ở lại.
-... - DaeSung im lặng, hắn đi tận năm tháng lận, cậu sẽ không cần phải thấy mặt hắn nữa... nhưng cậu vẫn mong chờ hắn trở về, cậu muốn dõi theo hắn...
- Ngày mai tôi đi đó.- Hắn mỉm cười.
- Ừm...
- Tôi sẽ về sớm thôi.- Hắn lại xoa đầu cậu.- Đừng nhớ tôi quá đấy chứ?
- Không thèm.- Cậu trề môi.
Và hết ngày hôm nay, cậu quyết định sẽ theo hắn, hắn kêu gì thì cậu làm đó, cậu muốn giúp hắn vui vẻ hết hôm nay để ngày mai biến tăm biệt tích ở châu Âu xa xôi tận 5 tháng... 5 tháng có lẽ đối với nhiều người là ngắn ngủn nhưng với cậu nó là một thời gian dài...
Năm tháng...
Tạm biệt nhé...
Người tôi thương...----------------------------------------
メTuôi chính thức chết lặng đây :)
メ21 tháng tuôi rút lại còn 5 tháng đấy :))))
メChap mới thì sẽ rất lâu tuôi ra chap mới :)
メCó thể tuôi ra một chap vào sinh nhật ai đó vào tháng 4 :)
メCho lão xuất hiện đẹp troai chút :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão