Chap10: Đi siêu thị

193 19 4
                                    

Enjoy~~
------------------------

- Sandwiches?- Hắn ngồi vào bàn ăn.
- Tại hết gạo rồi nên... - DaeSung ngồi im không nhúc nhích.
- Sao không đi mua?
- Lát đi học về rồi mua luôn.- Cậu cười ngượng.- Mà anh không thích sandwiches sao?
- Không hẳn. Sandwiches kẹp gì thế?
- Coi nào, đây là salad trứng.- Cậu chỉ một món.- Còn kia là khoai tây nghiền chiên.- Lại chỉ món khác.
- Có vẻ sáng nay cậu làm cũng nhiều việc nhỉ.- Hắn bắt đầu bữa ăn.
- Kh... Không thực sự nhiều nhặn gì đâu. Vừa may là còn chút đồ ăn ngày hôm qua. Heh... Heh... Heh.- Một nụ cười giả tạo trên môi...
Ừ, đúng vậy. Cậu đã thức từ 5h sáng để làm mấy món này. Mắt thâm quầng luôn rồi. Vậy mà còn cười được nữa chứ.
Từ hồi cậu nhận ra tim cậu cứ đập liên hồi vì câu nói "Nhớ" của hắn... Phải làm gì để mới có thể ngủ được? Trong người thật khó chịu...
- Nhóc. Sao không ăn đi?
- Ừm... Nhìn thôi mà tôi thấy no rồi.- Cậu giật mình.
Không! Không! Không được ri! Bình tĩnh!
- Tôi nghĩ... Hôm nay mình cùng đi mua gạo đi.- Miệng hắn hoạt động liên tục.
H?!
- Tại hôm nay tôi thấy mình rãnh.
- Anh thì ngày nào chẳng rãnh.
- Ừ... Hôm nay muốn đi dạo một chút.
***
Mình hi hp quá. Ch là mua go thôi mà...
- DaeSung_hyung. Sao anh như người mất hồn vậy?- Cậu nhóc SeungRi đã làm quen được với DaeSung chỉ sao 3 ngày.
- Hả?
- Đừng nói với em là... Anh đang để ý ai nha?- Thằng nhóc này công nhận nói linh
- G... G... Gì chứ?- Cậu xém té, nghe câu này thật là nhột cả người.
- Biết ngay mà... Cả ngày đầu óc cứ trên mây. Đã vậy, hôm nay tóc lại buộc lên. Nên em nghĩ anh như vậy là vì ai thôi.- Ri hình như có thể nói trúng tim đen vậy.- Phải hông? Ai thế?- 'Bà' tám đã hiện hình sao bao lâu ở trong người nó.
-............- DaeSung im lặng...
- Thôi nào, bộ hổng tính nói cho cậu em này nghe hả?
...
- GÌ CƠ?!?
- Em la lớn quá đó, SeungRi.- Cậu hoảng.
- Anh thích SeungHyun_hyung á?
- Đừng, nhỏ tiếng thôi.
- Xin lỗi, ngại quá. Nhưng nghĩ đến DaeSung bé bỏng lại đi yêu ông chủ của mình.- SeungRi cười 'điên dại'.
- ... Cũng không hẳn là yêu. Nó không mãnh liệt như vậy... Chỉ là... Hyung nghĩ... Anh ấy tốt... hay gì đó thôi...- DaeSung ngập ngừng.
- Coi nào, em không hiểu lắm. Nhưng sao cũng được mà.- Nó thúc vào bụng cậu, cười động viên.
- Ui... Đau nha...
- Biết gì hông? Cái câu "Anh ấy tốt" của anh... Không khác gì "Anh thích hyung ấy" vậy đó.
DaeSung ngẩn người, là thật sao?
- Ráng mà giữ chặt hyung ấy.- Nó nhe răng cười khúc khích.
Gi cht?
- Em về trước đây. JiYong_hyung đang đợi. Hôm nào chuẩn bị tỏ tình thì báo với em nhé. Hihi! Bye~~.- Nói rồi nó chạy biến đi mất.
DaeSung vẫn còn đơ ra... Câu nói của thằng nhóc đó...
Mình nên... gi cht SeungHyun... sao?
"Thình thịch"
Cậu bước từng bước ra cổng trường, sao mà mỗi bước mà thấy nó nặng trĩu thế kia? Cứ như có 2 cục tạ đang đè lên vậy. Lặng lẽ đứng phía sau hắn. Hừm... Hình như hắn không để ý thì phải. Hù một phát xem sao. Hít sâu vào... Thở ra nào. Okay. Lên nào.
- DaeSung!
- Oaaaa!!- Cậu như muốn ngất đến nơi.
- Gì vậy?
- Đi thôi nào!
- Ờ...
Dạo bước ngoài phố, sao bây giờ lại thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ? Mặc dù có cặp của hắn kia mà?
- Tóc của cậu... Khác hồi sáng thì phải?
Không... Không đi nào...
- Hả?
Anh y có đ ý.
- Nhìn như cây dừa vậy.
Ừ quả thật, rất giống cây dừa. Tóc cậu không dài như bọn con gái, cũng không ngắn như hắn. Cậu nhờ SeungRi buộc lên cho gọn gàng. Cũng không hẳn là buộc hết, thằng nhóc đó, nó chỉ buộc cái mái dài kia lên thôi. Nhưng cũng đâu giống cây dừa đâu chứ, cậu nghĩ vậy.
- Sao vậy?
Hiện giờ, DaeSung đang trưng ra cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Người gì đâu zô zduyên, nếu xấu thì im đi, còn nói nữa chớ.
- Bộ mặt đó là sao?
- Không có gì! Đi thôi.- Cậu lướt qua hắn.
- Cậu giận sao?
- Tôi đâu có giận.
- Nhiều nữa là đằng khác.
- Không có.
- Xì...
Hn ta chng tinh ý gì c.
- Này nhóc, ăn bánh bao cho ấm không?
- Không! Mục tiêu là mua gạo. Phí tiền à?
- Có vấn đề gì sao? Tôi đãi mà. Sao lại nổi đoá lên vậy hả?
- Tôi không có. Mình đi mua gạo mà! Đi nhanh rồi về.- Cậu chỉ tay về đằng trước.
...
" Ngoàm ngoàm "
-... - Cuối cùng, hắn phải mua cho bằng được.
- Ừm... Ngon lắm. Ăn thử đi.- Hắn liếc nhìn qua cậu, tay hắn đang cầm 2 cái.
-... Gì!?- Thật muốn điên với hắn mà, đang xách cặp mà.
- Không tôi ăn à.- Hắn hả miệng ra.
- Ăn.- Cậu nhướn chân lên.
- Được rồi, để tôi xách cho.- Hắn lấy lại cặp của mình.
- Ờ. Ngoàm.
Mới một giây trước, cậu còn giận hắn. Vậy mà... chỉ một lời nói của hắn... Tâm trạng của cậu. Từ buồn bực sang vui vẻ chỉ trong tích tắc.
" Bộp "
Hắn đột nhiên giữ vai cậu lại.
- Làm cái gì vậy?- Cậu quay qua.
- Đèn xanh.
"Brừm"
Xe cộ qua lại đông đúc. Có lẽ không nhờ hắn thì giờ này chắc cậu đang gặp ông bà rồi. Hồi nãy... hắn mới giữ người cậu lại. Hy vọng rằng... người cậu không có mùi mồ hôi...
Ưm... DaeSung quên mang khăn tay rồi. Biết vậy hồi nãy mượn giấy thấm của SeungRi.
- 'Cây dừa' của cậu...
" BRỪM BRỪM"
- Cũng dễ thương lắm
- Hả?
" Tinh "
- Đi thôi nào!- Hắn bước đi nhanh chóng.
Đây là ln đu tiên... Mình mun d thương vì ai đó...
- Nhóc này, có đi không đó?- Hắn ngoảnh mặt nhìn DaeSung đang... đơ...
- À... Đi.- Cậu vội chạy theo.
Siêu thị cậu thường đi cách nhà 20 phút đi bộ, từ trường chắc tầm 15 phút. Thế nhưng hôm nay... 15 phút đó dường như là vô tận...
- Ở đây hả.- Họ dừng chân ở siêu thị Y.- Gần hơn tôi nghĩ.
Cậu có cảm giác như... vừa đi cả chặn đường đến Nhật Bản vậy... Cậu cứ căng thẳng khi ở bên hắn. Và tự nhiên hắn nói... 'Cây dừa' của cậu trong dễ thương...
Không... Hn không có ý gì đâu. Mình nghĩ quá nhiu ri!!!
- Có mì tương đen luôn à.- Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ quá xa lạ với hắn.
- Ừm... Cái gì cũng có. Ăn với kim chi ngon lắm đó.- Cậu hí hửng.
- Ngon à?
- Ừm... Ăn cảm giác như đang trên mây vậy. Thêm kim chi vào là như đang bay trên mây luôn í...
y!!! Mình đang nói gì vy nè, huyên thuyên v m cm xúc tào lao à?!
- T...T... Tôi xin lỗi! Nó không ngon đến nỗi như vậy. Hơi bị chán nhỉ?!
- Không. Thú vị đấy chứ!
- Hả?- Cậu cau mày.
- Mẹ tôi. Không cho tôi ăn mấy cái món tầm thường thế này. Nên tôi chưa ăn mì tương đen bao giờ cả. Nếu nó tuyệt như cậu nói thì tôi cũng muốn thử.
Gì đây? Chỉ là chưa ăn bao giờ thôi mà. Sao mà hắn lại ngầu thế kia? Chẳng lẽ là giàu quá? Không đâu... Á á... Mặt đỏ hết rồi!!!
- Thế thì,... tối nay tôi sẽ làm một ít.
- Cậu làm được à?
- Ừm... Đừng xem thường tôi mãi thế.
DaeSung bất ngờ, khi SeungHyun nói về mẹ hắn. Là cảm thông sao? Hay chỉ là hắn muốn kể với cậu? DaeSung không biết gì cả nhưng...
"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm siêu thị Y. Giờ khuyến mãi 6h sắp bắt đầu!! Chỉ 10 won 1 bắp cải. Quá ngon quá rẻ"
-?!
"Vui lòng mỗi người chỉ được mua 1 bắp cải"
- Này nhóc, tôi nghĩ gạo ở đằng này...
DaeSung vồ lấy nắm áo hắn. SeungHyun chân mày nheo lại, việc gì mà cậu lại hoảng như vậy?
- SeungHyun! Chiến đấu!!
- Hả?
Chưa nghe lời giải thích, hắn đã bị cậu kéo đi. Thật kinh ngạc...
" Bà này chơi xấu! "
" Lấy ngay đi! "
" Á! Rớt rồi! "
" Bắp cải của tuiiii!!! "
" Tả đây "
- Chiến trường thật sự là đây sao...- Hắn cười chậm rãi...- À mà nhóc đâu rồi nhỉ? Mới đây đâu mất rồi, còn bắt ta cầm cặp của ngươi!!
DaeSung thừa mấy cái chỗ trống, nhảy lên, vèo một cái qua trái, lại vù một cái qua phải,... Và lấy được một cái.
- Thằng nhóc cứ như ninja...
- Yay~ yay. Có rồi nè.- Cậu chui ra khỏi đám người đó, cười tươi với hắn.
- Cười vậy là sao? Đúng là một tên nhóc lạ đời.- Hắn lầm bầm.
...
- Ui. Nhiều vậy sao mà xách hết. Tôi chỉ tính mua gạo thôi... Ai ngờ bữa nay giảm giá nhiều quá...- DaeSung thở dài.- Anh kêu xe lại đi.
- Thôi khỏi. Tôi xách cho. Cậu cứ việc hộ tống cái cặp dễ thương của tôi về là được.
- Hả!? Không cần phải vậy đâu! Tôi cũng xách mấy cái chứ!!
- Yên nào. Cậu lo đem cặp về đi.
- Nhưng...
- Hôm nay tôi đi với cậu chỉ là để làm việc này. Hiêu chưa? Hiểu rồi thì đi thôi.
Không... Không phai ch. Sao hn li phi làm vy?
- SeungHyun, tôi không hiểu nổi anh.
- ? Ý cậu là sao? Cậu có thể tự mang hết đống này được.
Cũng có lí...
Khong cách hin gi gia mình và hn. Nếu có th... mình mun rút ngn nó li.
Đ có th thy nhng th mình chưa bao gi thy...
m... Đường v nhà... Cũng không còn dài...
***
- Măm măm
- Yah! Đừng có ăn vụng chứ!!
Nếu có th, mình mun rút ngn li,...
- Xấu quá. Không cho tôi ăn nữa!
Và khám phá ra nhng th mình chưa biết...
- Sẽ sớm thôi.
- "Sớm" là bao giờ?
- Lát thôi.
Mình biết là SeungHyun cũng có mt gia đình.
Chc hn ta đã tng hn hò trong quá kh.
Hoc là...
Hin gi...
Vn đang quen ai đó...
Mình không biết v h
Không có nghĩa là h không tn ti
- Nhanh đi, tôi đói.
- Biết rồi, biết rồi!
Gi nghĩ v điu này...
Đúng là mình thc s không biết gì v hn ta c, Choi SeungHyun...
---------------------------














































Ahihi~~ Lâu rồi không viết ~~ Tại học nhiều quá 😁. Đợt nay tuôi viết dài hơn mọi khi 😊😊
Chắc mỗi tuần up 1 chap. À mà yên tâm. Tuần sau nhất định sẽ có chap 😎 2/9, 3/9, 4/9 tuôi được nghỉ nên sẽ có.
À mà nếu không có tuôi sẽ up oneshot TODae 😂😂😂 Viết rồi mà để dành.

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ