Chap11: Đối thủ

166 14 0
                                    

Tuôi không biết nên cho ai vào .-. Cho đại vậy .-. Tuôi không xúc phạm bất kì ai .-. Chỉ là tâm hồn của con hủ nữ mách bảo .-.
------------------------
Choi SeungHyun là một thiếu gia. Nhân thế? Không rõ. Tiểu sử? Không rõ. Gia đình gồm hắn và mẹ? Thích mì tương đen...? Đó là tất cả những gì DaeSung biết về hắn. Cậu không quan tâm tới chòm sao hay tính cách, cậu chỉ muốn hiểu hắn nhiều hơn. Không biết như vậy có ích kỉ không...
- Nhóc con, nhanh coi. Cậu muốn đi học sớm mà.
DaeSung bừng tỉnh sau tiếng gọi inh ỏi, lật đật xỏ giày vào rồi nhanh chóng chạy vọt ra.
...
- Học tốt đó.- Hắn dặn dò trước khi lên cầu thang.
- Tôi biết rồi.- DaeSung thở dài.
- Giờ ra chơi lên sân thượng gặp tôi.
- Tôi biết. Ngày nào anh cũng nói hai câu đó. Tôi thuộc lào rồi đó.- Cậu gắt gỏng.
- Tôi cũng thuộc câu "Tôi biết rồi" của cậu đó.- Hắn châm chọc.
- Yah! Lên học đi.- Cậu ngoảnh mặt đi.
...
" Reng reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ giải lao sau những tiết học tập căng thẳng reo lên, học sinh mỗi lớp lao như điên ra ngoài như một con thú bị giam cầm trong chuồng vậy.
DaeSung mệt mỏi định ngủ một chút, cậu nằm ịch ra bàn... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Cậu bật dậy, nhớ tới lời hắn nói liền ba chân bốn cẳng phi lên sân thượng.
"Cạch"
Cậu vội mở cửa ra, tiếng thở hồng hộc của cậu bị gió thổi bay đi mất.
- Trễ 2 phút đó.- Hắn ngồi ở giữa trung tâm, đầu ngước lên trời ngắm khung cảnh bình yên.
- Xin lỗi, tôi quên mất.- Cậu kìm nén lại hơi thở gấp gáp của mình, nhẹ nhàng tiến lại gần hắn.
- Ngồi xuống đi.- Hắn đảo mắt qua nhìn cậu đang đứng ngẩn ngơ.
- Từ từ... - Cậu phải nhịp tim bình tĩnh lại, sau khi chạy xong không được ngồi xuống liền.
Sau vài giây ổn định lại, DaeSung mới ngồi xuống cạnh hắn.
- Hôm nay anh muốn nói gì?- Cậu khẽ nói.
- Không có gì. Tôi chỉ muốn ngắm bầu trời cùng cậu thôi.
- Muốn làm gì thì làm. Tôi ngủ đây.- Nói rồi cậu úp mặt mình vào đầu gối.
-... - Hắn liếc nhìn, mỉm cười.
...
"Cạch"
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người bước đến sau lưng hắn.
Ửm? Ai vậy nhỉ?
DaeSung chầm chậm nhích đầu lên.
- SeungHyun, anh lại lên đây à.- Cô gái cất lên giọng nói thánh thót.
- Tôi thích thế. Cô hay tò mò nhỉ, SuJung- Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào cô.
SuJung?
- Tính tôi là vậy mà.- Cô mỉm cười.
Wow cô y... tht s rt xinh đp.
- Xin chào, cậu là...?- SuJung nhìn cậu.
- A! Dạ, em là Kang DaeSung!! Xin chào chị.- Cậu nói như một cỗ máy được lắp sẵn câu nói.
- Cậu quen biết SeungHyun à?
- Dạ, thật ra em là–
- Nhóc này là quản gia của tôi.- Hắn gõ đầu DaeSung, tự hào khoe về cậu.- Có vấn đề gì không?
- !- Cậu đỏ mặt quay qua nhìn hắn.
- Ồ không. Dĩ nhiên là không rồi. Không thành vấn đề.- Cô cười, trông cô mới đẹp làm sao...
Điều đó... Làm cậu bất ngờ. Hắn bất ngờ chạm vào cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương?
Mình không sng ni vi hn ta mt...
"Reng reng reng"
Sau một hồi tiếng chuông ấy lại kêu lên, nhưng lần này mọi người câm ghét cái tiếng này hơn, âm thanh không khác, độ to lớn không khác, vị trí kêu không khác nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác. Nó là tiếng chuông báo hiệu học sinh phải trở lại với những tiết đau đầu tiếp theo...
SeungHyun sau khi nghe tiếng chuông thì lập tức đi xuống, hắn chợt dừng lại khi thấy hai con người kia vẫn đứng đấy không hề có ý định nhút nhích.
- Không xuống?- Hắn nhướn mày.
- Tôi có chuyện nói với DaeSung một chút.- Cô ấy lại mỉm cười, một nụ cười làm chết đi sống lại của những thằng đàn ông mù quáng.
- Nhanh đó, cậu ta mà bị ghi vào sổ thì biết tay tôi.- Hắn hầm hè.
- OK!- Cô ra hiệu.
Sau khi đợi hắn đi khuất bóng, cô nhìn đăm chiêu vào DaeSung.
- Biết gì không? Anh ấy có quản gia...
- Dạ?!
- Cậu còn trẻ nhỉ, vậy mà cứ hành động như bà ngoại vậy. Không biết xấu hổ à?
Ơ...? Chuyn gì... đang xy ra vy?
- Anh ấy làm chị bất ngờ khi xuất hiện với một thằng nhóc cứ lẽo đéo theo sau. Nghĩ lại thì cậu chỉ là người giúp việc và là đàn ông. Hoàn toàn không phải là đối thủ của chị.- Cô ta cười, nhưng nụ cười trên môi này khác xa với nụ cười khi trước, nó khinh miệt cậu...
Đây có phi là... tt c nhng gì ch y nghĩ t nãy đến gi không?
- Nghe này, nhóc con. Chị có thể không để tâm vì cậu là người hầu của anh ấy. Nhưng nên biết rằng, nếu cậu cố chen vào giữa SeungHyun và chị. Thì chị sẽ không để yên đâu.- Cô trừng mắt.
Gì? Có vn đ gì vi ch y vy?
Hoàn cảnh hiện giờ như một con rắn đang công kích một chú mèo nhỏ vậy. Nhưng nó chỉ hâm doạ thôi, không dám tấn công con mèo, điều này làm mèo con đỡ sợ hơn nhưng nó lại sợ ánh nhìn của con rắn. Đó chẳng phải lá ánh mắt ăn tươi nuốt sống nó sao?
...
DaeSung rùng mình...
"Nếu em c tình xen vào gia SeungHyun và ch. Thì ch s không đ yên đâu."
Thì ra là vậy, như vậy là... cậu gặp phải đối thủ rồi...


























































---------------------
Xin lỗi vì không được dài... Nhưng hiện giờ tuôi đang bị cảm nên đầu cứ ong ong...😷😷
Tuôi ngủ đây .-. Lấy sức có gì mai khoẻ lại viết nhiều hơn .-. 😪

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ