Chap 1: Định Mệnh

486 22 2
                                    

~ Enjoy~
Tại một ngôi trường nọ có một lớp học~~ 10A5
- Ê... Kang DaeSung yêu dấu của chúng ta kìa~~- Họ hò hét khi cậu bước chỉ một bước chân vào lớp.
Cậu đã bị chê cười kể từ ngày đó. Cái ngày định mệnh ấy, cậu chỉ lầm lỡ... À khong, là cố tình thì đúng hơn...
- Yah!!! Choi SeungHyunnnnnnn!!! A... Aaaaa!!!
" Bốp "
" Phịch "
Cậu đã đánh hắn. " Vì lí do gì? " Câu hỏi đó sẽ hiện ra trong đầu mọi người ngay lúc này, kể cả hắn. Thật ra, chỉ là lí do đơn giản, cậu không thích hắn, thế thôi...
Và tội cho cậu vào ngày hôm sau...
Mọi người xa lánh cậu, xỉ nhục cậu, và cả đánh đập cậu. Từng ngày, từng ngày như thế cứ trôi qua. Mỗi lần ra khỏi trường; vết máu, vết bầm, vết trầy xước và nước mắt lại là thứ luôn đồng hành cùng cậu.
Cậu khong thể nào hiểu được? Họ đều ghét hắn? Tại sao? Tại sao chứ? Why? Why? Quai? 😂
Hôm nay, mọi chuyện thật khác lạ. Họ im lặng. Bởi vì sao...? Dùng con mắt nhỏ của mình, đảo lướt xung quanh và dừng lại ngay bàn học của cậu. Choi SeungHyun?... Tên đáng ghét đang ngồi ở bạn cậu. Hắn định làm gì?
- Anh... Anh muốn gì?- Cậu đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nghiêm túc, tỏ ra vẻ giận dữ nhưng bên trong lại lo lắng, sợ sệt... Hắn sẽ làm gì cơ chứ? Đánh cậu? Phỉ báng cậu? Hay một điều tồi tệ hơn?...
- Oh~~- Hắn trầm tư một lúc- Tôi nhớ cậu thì đến thôi, D-A-E-S-U-N-G-I-E.
Nhấn mạnh từng chữ tên cậu làm cậu run rẩy một chút...
Một thoáng im lặng kéo đến căn lớp.
- Nói thật thì việc cậu đánh tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều...
- Sao? Muốn đánh nữa à?- Cậu cắt ngang lời hắn nói.
- CẬU DÁM?! - Hắn mạnh mẽ đập tay xuống bàn, áp sát vào mặt cậu, trừng mắt.
" BỐP "
- Kang DaeSung!!! - Mọi người lớp 10A5 đồng thanh.
- Này, T.O.P, T.O.P, T.O.P ( Lại quên kính ngữ 😂 )... À quên, SeungHyun_hyung. Không sao chứ?- SeungRi nâng hắn ngồi dậy.
- Được rồi... Được rồi, bình tĩnh nào, đừng manh động mà lấy ghế đánh nó( bệnh cuồng ghế 😂 )- Hắn xoa đầu.
Bước đến bên DaeSung. Nâng càm cậu lên, trừng mắt rồi lại nhếch mép.
- Chà... Cậu muốn chơi tôi đấy à?
- Tôi... Anh tránh ra- Vùng vẫy cố thoát khỏi hắn.
- Oh~~ Tôi không lịch sự nữa. Cậu hãy chuẩn bị đi.
Hắn bước chậm rãi ra ngoài. Đột nhiên khựng lại ở cửa lớp.
- DaeSung sẽ thành mục tiêu...- Nói xong hắn đóng rầm cửa.
- Haha. Tới số rồi, DaeSung.- Họ cười gian xảo với cậu.
-... - Im lặng nhìn bọn họ...
- Chiều nay không được yên thân đâu.
.
.
.
Tâm trạng cậu lo lắng hơn mọi người.
" Mọi người sẽ làm gì mình? Ah, cứ suy nghĩ là thấy sợ..."
" Yah!!! Tên Choi SeungHyun kia!!! Mi làm gì ta???"
Và... nó cũng đến. Một bên là Kang DaeSung dễ thương, mắt hí, ú na ú nần. Còn bên kia là Choi SeungHyun cáo già 😂, hung bạo, cao ráo, tàn bạo ( có lẽ hơi quá 😅 )
- Hê... Chào- Hắn giơ tay chào cậu.
- Muốn gì nữa?
- Sao vậy? Sao lại nổi nóng? Tôi chưa làm gì mà?- Hắn phì cười.
- Nhìn mặt anh... tôi thấy... ghétttttt!!
- Ghét ?
- Tên đáng ghét. Khó ưa!!
- Bang!- Hắn nhếch môi rồi quay lưng ra về.
Cậu đứng đơ ra đó. Tự nghĩ như thế là thế nào?
1...2...3
- Graaaaaaa!!!
Oái! Giật mình quay lại nhìn thì một đám người từ đâu chui ra. Hung hăng như đám thú săn đã phát hiện con mồi... mà con mồi ấy lại chính là cậu.
Vũ khí của họ bao gồm cặp, ballo, chổi, khúc cây, tập vở, thậm chí cả giày dép😂 và có người chỉ mang tay không. Nhưng tuyệt đối là không xách ghế đi đánh 😂😂.
Cậu phản ứng như con mồi thực thụ. Ý nghĩ duy nhất của cậu là chạy, chạy và chạy. Chạy để được sống, được bình an ( mấy chú cũng hãy chạy để được sống nhé 😂) Cậu cứ chạy và chạy. Chạy đến căn tin trường thì gặp ngõ cụt. Cùng đường rồi. Nước mắt đã lăn xuống lúc nào. Cầu nguyện một ai đó có thể ngăn cản họ.
Họ đã xuất hiện. Đã tìm thấy con mồi, xác định mục tiêu. Nhào vôôôôô!!!
- Khoan! Dừng lại đi!- một giọng nói cất lên.
Cậu ta là ai? Bạn hay thù? Cậu run rẩy không dám nhìn thứ gì đang diễn ra trước mình nữa.
- Ah~ Nhưng đây là lệnh của SeungHyun- một người trong số họ.
- Haizz~~Cái tên này. Đã hứa là không đánh ai nữa mà- Anh xoa đầu- Không sao đâu, về đi, tôi sẽ bảo kê.
Với một lời nói mà họ từ bỏ cậu.
- Không sao chứ? - Anh nhẹ nhàng.
- Cảm ơn anh. Mà... anh là?
- Kwon JiYong... Hân hạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xong =)) 848 từ =)) Công nhận siêng :")) Chap đầu nên có lẽ khó hiểu =)) Thông cảm, văn chương có hạn 😅.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tóm tắt chap 2: Choi SeungHyun- Tốt hay xấu?
- Cậu hãy yên tâm. Choi SeungHyun sẽ không làm gì cậu nữa đâu. Tôi chắc chắn.
- Này Kang DaeSung, ở yên đó, tôi muốn nói chuyện một chút.
" BỐP "
- Ah~~ Xin lỗi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng đánh ấy từ đâu? Hãy hóng nào 😂😂

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ