Truyện đã vào thể loại ngược .-.
Xin lỗi nhưng tuôi thuộc #teamcuồngngược .-.
Ngược ai cũng được .-. Miễn ở đâu có ngược là tuôi thích 😂😂
----------------------------------
"Nếu cậu nghĩ tới điều gì là tốt nhất thì không phải từ bỏ sẽ tốt hơn sao?"
"Cậu phải đối xử đặc biệt với gia đình mình chứ?"
Không sai...
Hắn nói đúng...
Mình nên dừng chuyện này lại.
...
- Chào buổi sáng!- DaeSung mở bừng cửa phòng hắn ra.- Đến giờ thức dậy rồi.
SeungHyun kéo chăn, không có ý định rời khỏi giường,... vì hôm nay là Chủ Nhật mà? Việc gì phải dậy sớm chứ?
- Hôm nay là ngày nghỉ mà.- Âm thanh trầm vào buổi sáng cất tiếng nói đầu tiên.
- Hôm nay là ngày dọn dẹp.- Cậu không quan tâm hắn ra sao, tiến bước vào phòng hắn mở rèm ra.
- Hmh~~ Để sao đi.- Hắn uể oải.
- Nào! Anh dậy lẹ đi! Tôi muốn giũ đệm, còn giặt ga đệm, giũ gối, lau chùi cửa sổ.
- Tôi mới ngủ lúc ba giờ sáng đó.
- À! Còn xịt thuốc diệt côn trùng nữa chứ.- Khuôn mặt cậu hiện giờ không quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ dọn dẹp nhà thôi.
- Nhóc, đừng có khó khăn quá.- Hắn đành ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối.- Cậu không làm một mình đâu.
- Vâng...- Cậu khẽ mỉm cười.
Quét hết bụi, lau sàn. Cho đến khi không còn hạt bụi nào.
...
- Hê– Vậy anh từ bỏ hả?- SeungRi ngồi tâm sự cùng với DaeSung trước cửa nhà của nó.
Chỉ là cậu đang đi chợ, thấy nó nên mới tạt qua nói chút chuyện thôi.
- Ừ.
- Hửm? Em không hiểu? Tại sao?
- Không tại sao cả... Ngay từ lúc đầu. Nếu anh nói thích anh ấy... cũng biết rằng sẽ không có cơ hội nào cho tình cảm này phát triển.- DaeSung ngẩng đầu nhìn mấy chú chim bay trên trời.- Vậy nên nếu anh từ bỏ thì anh ấy có vẻ sẽ không có chuyện gì thay đổi. Giống như lúc trước khi anh thích SeungHyun. Việc coi anh ấy coi anh như người nhà đã đủ khiến anh vui rồi.
Cậu nhóc kế bên im lặng nghe cậu nói, nó hoàn toàn không hiểu hết cho lắm. Nhưng nó nghĩ chỉ ngồi với cậu cũng đủ làm cậu an tâm hơn rồi.
- Sao cũng được. Anh đã quyết định sẽ dứt khoác quên SeungHyun.- DaeSung cố cười, cười thật tươi để quên nỗi đau còn tận trong lòng.
- Nếu anh nghĩ thế là tốt thì cứ vậy đi.
- RiRi, đi thôi.- JiYong bước lại trước cửa đón SeungRi đi đâu đó.
- Vângggg!! Xin lỗi anh, em phải đi đây.
- Ừm. Anh hiểu rồi!- DaeSung ngồi dậy. Vẫy tay chào nó.- Mai gặp ở trường nhé.
Nó kháo khỉnh cười với cậu, nụ cười như muốn động viên DaeSung phải mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ xuôi thôi.
- DaeSung_hyung đang chiến đấu trong vô vọng rồi...- Nó thở dài.
- Riiiii!!!
- Em ra đâyyyy!!!
...
- Những cảm xúc này, chỉ như hạt bụi, có thể hoàn toàn quét sạch...- SeungHyun lẩm nhẩm ngân nga câu nói đó như là một bài hát, hắn ngồi ở trước cửa nhìn vào tấm đệm bay phất phơ trong gió, rũ bỏ đi những bụi bẩn...
"Ring Ring Ring Ring"
- Ai vậy?- Hắn lôi chiếc điện thoại trong túi ra, là số lạ? Ai chứ?
- Vâng?- Hắn nghe máy
"À, chào anh, là SuJung đây."
- Hở? Xin chào.
"Hôm trước cảm ơn anh đã trả tiền. Tôi muốn nói lời cảm ơn anh nên đã xin số của YoungBae."
- Cô gọi vậy chỉ vậy thôi à?
"Ừm... Tôi... Có chuyện muốn hỏi anh."
...
- Ah~~ Mình mua nhiều quá rồi.- DaeSung lôi giỏ đồ về nhà.
Cậu bước vào nhà, khệ nệ cẩn thận đem thực phẩm tươi sống vào. Không thấy hắn ở phòng khách? Đi đâu rồi chăng?
- Tôi về rồi đây.- DaeSung cố tìm dấu hiệu cho biết SeungHyun còn ở đây.
Cậu vẫn không nghe thấy gì... Thở dài rồi đi vào bếp thì thấy hắn.
Ra là ở đây...
- Về rồi à?
- Hôm nay rau củ rẻ quá! Nên thành thử tôi mua hơi nhiều.
- Nhóc... Xin lỗi vì không báo trước, nhưng tối nay tôi không ăn tối ở nhà.- Hắn khoác áo khoác vào người.
- Dạ?
- Tôi sẽ ăn tối ở ngoài, SuJung mời tôi.
DaeSung chợt đứng người lại vài giây... Mời hắn đi ăn sao? Cậu không tin vào độ thính của tai mình nữa... SeungHyun nhận lời mời của chị ta? Thật á?
Dĩ nhiên...
- A! Tôi biết rồi...
- Tôi chưa biết khi nào về nên cậu đừng đợi cửa nhé.
Dĩ nhiên...
- Nhóc?
Dĩ nhiên là vậy rồi...
- Thả hồn đi đâu vậy?- Hắn quơ quơ tay trước mặt cậu.
- À... À... Không có gì. Không có gì đâu.- DaeSung cười khinh khỉnh, không để cho hắn thấy cơn đau đớn lộ ra.
- Thật không?- Hắn nghi ngờ.
- Không có gì đâu.- Cậu phủi mái tóc rối của mình xoã xuống, che đi ánh mắt.
-...- Hắn ngập ngừng một chút.- Tôi biết rồi. Tôi đi đây.- SeungHyun vỗ tóc cậu vài cái, bước đi nhanh chóng.
- Ừm... Đi đường cẩn thận...- Cậu xoay người, đi ra tiễn hắn.
"Cạch"
Tiếng cửa đóng lại, hắn đã ra ngoài, cậu vẫn không tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình. Cậu không tin SeungHyun lại chấp nhận lời mời đi ăn của một cô gái?
Có gì bất ngờ chứ...
Dĩ nhiên!
- A! Mình phải giặt đồ!
Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu SeungHyun bắt đầu hẹn hò với SuJung_noona, hay là ai khác thì... chuyện như ngày hôm nay sẽ xảy ra thường xuyên hơn.
Rồi sau này, hắn ta sẽ mang ai đó về nhà. Cho nên, tốt hơn mình nên nhanh chóng quen với việc này...
DaeSung mãi suy nghĩ, bây giờ chợt nhận ra... cậu nấu quá nhiều đồ ăn rồi... Cứ làm việc vừa suy nghĩ là ra thế này... Phải làm sao đây...?
Trong đầu cậu chợt xuất hiện hình ảnh của SeungHyun và SuJung, họ vui vẻ với nhau, cùng nhau vui chơi,... Làm dòng suy nghĩ của cậu như nghẹn lại, không dám nghĩ đến điều kế tiếp.
Cậu không muốn hắn đi...
Ờ đúng rồi... Cậu đang nghĩ gì thế này. Hắn sẽ vẫn ở dinh thự mà...
"Ding do–nggg~~"
Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật bắn, thoát khỏi mọi suy nghĩ hiện tại. Cậu lao ra cửa... Có phải là SeungHyun? Có khi nào hắn quên ví? Hoặc là chìa khoá? Hay là cuối cùng hắn quyết định không đi nữa?!
DaeSung vội lấy chìa khoá, tay chân loạn hết không làm theo ý được, cậu loay hoay với chùm chìa khoá. Sau một lúc, cậu mới bình tĩnh và tìm ra được.
- Vâng?!
"Cạch"
Cậu mở cửa, trước mặt cậu là một người đàn ông...
- Oái!
Nhưng không phải... Không phải SeungHyun... Là YoungBae!
- Làm anh hết hồn.
DaeSung đông cứng người... cậu suy nghĩ nhiều quá rồi...
- A... Chào anh.
- Chào buổi tối. HyoRin nhờ anh đem cho SeungHyun mấy món này.- YoungBae đưa ra hủ thức ăn được đóng cẩn thận.- SeungHyun_hyung có ở nhà không?
-À... Giờ hyung ấy ra ngoai rồi ạ...
- Hả? Lạ à nha!- Bae trố mắt.- Đi với ai thế?
-... Với SuJung_noona ạ!- Giọng cậu lạc đi hẳn. Hình ảnh giữa hai người lại ẩn hiện trong tâm trí cậu, thật khó chịu...
Những cảm xúc này, cứ như bí vàng mùa hè, có thể cắt nhỏ, nấu chín, và ăn.
Nhai. Nuốt. Tiêu hoá.
- Í? Khoan! DaeSung?- YoungBae hốt hoảng.
Những giọt nước rơi ra trong khoé mắt cậu, DaeSung còn không biết mình khóc nữa, sao nó lại chảy ra cơ chứ...
- Á?- Sau một hồi ngây người, cậu mới biết mình đang khóc, DaeSung nhanh chóng quệt đi.- Ừm, em xin lỗi! Không hiểu sao... Tự nhiên em...
- E–Em không sao chứ?
- Em không sao! Em xin lỗi! Em ngừng khóc... hức... ngay... hic... thôi mà...
Nói là ngừng nhưng cậu không kiểm soát nước mắt của mình được, nó cứ trào ra mãi thế này...
Mình không muốn hắn đi...
Tại sao...?
Chắc rằng không có đứa em nào nói như vậy với anh trai của mình...
...
- Thật là tuyệt vời, mọi người đều yêu quí anh sao ngày anh đãi bọn họ. Thật là một quyết định sáng suốt.
SeungHyun và SuJung ngồi ăn ở một quán đầy trang trọng, cô cứ nói và hắn chỉ chăm chú ăn. Mục đích đến đây của hắn là ăn thôi...
- À, ngày mai anh có định...
- Ừm... Nếu cô không có gì muốn hỏi. Vậy thì tôi muốn về nhà sớm. Tôi rất tẹ khoảng tám chuyện phiếm.- Hắn ngồi dậy rời bàn sau khi đã ăn xong miếng thịt bò.- Bữa nay tôi đãi, vậy nhé.- Hắn móc tiền ra để chằn dưới li rượu.
- Hãy khoan!- Cô nắm lấy tay hắn.- Khoan đã... Xin anh...
Hắn đứng yên nhìn cô, chờ cô nói chắc cũng không mất mấy thời gian.
...
"Bộp"
YoungBae vỗ đầu DaeSung như muốn an ủi, mặc dù anh không biết đã xảy ra chuyện gì.
"Bộp bộp"
Anh vẫn nhè nhẹ vỗ...
"Ít nhất, cậu phải đối xử đặc biệt với gia đình mình chứ."
Mình chưa một lần... Xem Choi SeungHyun như là gia đình...
----------------------------Ahihi's tuôi viết cái fic này 4 ngày 😂 Mỗi ngày viết một ít ~~ Vì thứ Bảy tuôi đi chơi Trung Thu rồi nên không có viết được nên nay viết luôn 😂
Chúc trước mấy thím Tha Thu... Ấy Trung Thu zvui zẻ nhoa ~~ ahihi's
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
De Todo- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão