Chap16: Hãy yêu em... như em yêu anh

190 18 1
                                    

...Tuôi được nghỉ thứ 7 nên lôi ra viết ._.
--------------------
"Biến đi!"
"Mày làm tao thật chướng mắt."
"Tại sao mày lại có trên đời này?"
"Chúng ta không thuộc về nhau đâu :v"
V,...v,...v,...
DaeSung mang vác mọi tủi nhục từ ngôi trường tiểu học về nhà. Vội vàng chạy đến ba mà khóc lấy khóc để. Cậu không muốn đi học, không muốn bị mọi người khinh bỉ như vậy. Cậu chỉ muốn có bạn bè thôi, cùng chia sẻ nỗi buồn, niềm vui.
Chỉ vậy thôi mà khó vậy sao?
Ba cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cũng phải đành thôi; vì cậu luôn trưng ra bộ mặt buồn rầu, chỉ vì cậu không có ai để chơi nên mới vậy thôi. Ai nào hay? Chưa tiếp xúc mà đánh giá họ bằng khuôn mặt thì thật đáng khinh!
- DaeDae, mạnh mẽ lên con.- Ông vỗ về lấy cậu.
- Hưm... Hức...- DaeSung nấc lên, nước mắt không ngừng lại được.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
...
- Này, nhóc...- SeungHyun hiện giờ cực kì bối rối.
- Khi còn học tiểu học, tôi bị mọi người xa lánh, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Tôi tự nhủ là dù có cô đơn thể nào cũng không được thể hiện ra.- DaeSung dừng lại hít thở đều.- Vậy mà, khi ở với anh... Tôi lại không thể kiềm chế được. Tôi không thể giả vờ được nữa.
SeungHyun định gỡ tay cậu ra khỏi áo mình nhưng vì một lí do nào đó khiến hắn dừng ngay ý định đó.
- Cậu nên đi ngủ đi. Nhớ lấy khăn lạnh chườm mắt.- Giọng hắn nghe sao thật dịu dàng làm sao.
...
DaeSung lấy khăn ướt chườm mắt, nằm im trên nệm. Cậu khẽ đỏ mặt, lần thứ 2 trong ngày cậu khóc... Cậu thật mau ra nước mắt.
Nhưng... lúc hắn mở cửa ra, cậu đã rất hạnh phúc. Khi ấy, cậu rất bất ngờ và hạnh phúc, rồi cậu chợt thấy buồn kinh khủng. Kí ức và cảm xúc cứ trộn lẫn vào nhau. Cậu không rõ bản thân mình là vui hay buồn nữa. Không giống cái cảm giác thất vọng cậu đối với ba.
Khi cùng vi SeungHyun, mình đã đ bn thân tr nên quá yếu đui...
...
Hiện giờ, SeungHyun đã tắm xong, hắn bước ra ngoài với chiếc khắn tắm còn ở trên vai, nước từ những sợi tóc rơi xuống thắm vào khăn hoặc có những giọt nước ngã vào không trung và đáp xuống sàn nhà.
Hắn nhẹ nhàng lau mái tóc đen, bàn tay đụng vào khăn thật khẽ. Chợt hắn hạ bàn tay trước mặt, nhìn nó một cách tỉ mỉ.
"Nếu bàn tay này không phi ca tôi mà ca cu y. Anh vn làm thế và mc k ư?"
Hắn cảm thấy thật mệt mỏi với mấy câu hỏi như thế này, thật đau đầu.
Hắn thả mình trên giường, đảo mắt nhìn trần nhà... Câu hỏi ấy cứ lảo đảo xung quanh hắn. Lúc cậu kéo áo hắn... Bàn tay hắn có ý nghĩ chạm vào cậu nhưng...
Lúc đó, mình đã đnh làm gì vi bàn tay đy?
Hắn thầm nghĩ... Câu trả lời là quá khó.
...
Một ngày mới bắt đầu với tiếng bước chân.
"Bịch bịch bịch"
Tiếng bước chân xung quanh căn nhà, nó không vọng lên tầng 2 nhưng vì điều gì mà hắn choàng tỉnh dậy.
"Bịch bịch bịch"
Ồ, không phải tiếng chân của con người, mà là con mèo. Nó ở trên lầu... chắc đang ra hành lang tắm nắng sau khi ăn no. Mà ai cho nó ăn? Chẳng lẽ, DaeSung dậy rồi sao? Hắn với tay nhìn đồng hồ, còn sớm mà. Khoan! Định bỏ hắn mà đi trước sau? Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lật đật chạy xuống tầng trệt.
Không...
Hắn chạy vù vào bếp.
Thật may...
Cậu vẫn còn ở đó.
- Ah! Chào buổi sáng.- Bộ mặt DaeSung đang đơ ra, giống như con ma yotsuya kaidan( một chuyện ma nổi tiếng ở Nhật ._. Lên gu gồ hỏi thăm để nhìn mặt nhé)
- Tôi mới cho mèo ăn nên quên làm bữa sáng. Tôi sẽ làm ngay đây.
- À... Ừ...
DaeSung lo lắng khi ánh mắt nghi ngờ cứ nhìn về cậu. Chỉ là cậu đã không ngủ được vì cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện tối qua. Cậu đã kéo áo hắn. Kéo! Cậu bối rối đến nổi không nói được câu xin lỗi.
- Nhóc.- Hắn cất tiếng gọi.- Tôi nên làm gì?- Hắn xoa gáy.
DaeSung ngạc nhiên xoay người lại nhìn SeungHyun. Hắn nói gì thế?
- Tôi đã suy nghĩ về nó suốt đêm qua, nhưng tôi không biết mình nên làm gì những lúc thế này.- Hắn chĩa ánh nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ của cậu.- Cậu muốn tôi làm gì?
DaeSung khẽ đỏ mặt khi nghe lời hắn nói. Cậu muốn... điều gì ư?
SeungHyun bỏ tay vào túi quần, đầu không ngẩng lên vì tình huống bây giờ ngượng chết đi được.
Thế thì, cho tôi thy n cười ca anh đi...
Hãy bên tôi mi khi tôi cô đơn...
Hắn chậm rãi ngước lên nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
Cậu chỉ cười với hắn, cậu không nói được tất cả điều cậu muốn. Đặc biệt:
Hãy yêu em... như em yêu anh.
- Anh không cần làm gì cả, tôi đã thấy tốt hơn rồi,... nên anh đừng lo!- Cậu cười cho qua chuyện. Cậu rất muốn nhưng đành từ bỏ vậy...
Đùa thôi...
SeungHyun là người tốt, nên hắn không có ý gì đâu. Cậu đang hiểu lầm ý hắn thôi.
Mình phi dng li...
- Hay thì để tôi yên tâm.- Hắn bước đến.
Cậu chợt khựng người lại, lùi lại phía sau, đến khi đụng vào thành bếp thì mới đứng lại, khi này hắn đã đứng trước mặt cậu rồi. DaeSung đỏ bừng mặt khi khoảng cách như vậy là 'quá' gần.
- Hay cậu muốn ăn gì không? Chúng ta mua về ăn, cậu không cần phải nấu.
Câu nói làm cậu thoáng ngạc nhiên...
Có lẽ cậu thật sự nghĩ nhiều quá rồi.
- Không cần đâu.- Cậu bật cười.
- Hả?- Hắn cau chân mày.
- A! Hay anh cho tôi lời động viên?
- Hả!?- Hắn trừng mắt khó hiểu.
- Ah... Tôi xin lỗi. Tôi lỡ lời.
Chết...
Cậu nghĩ hắn sẽ vỗ vai cậu động viên, sẽ an ủi cậu phần nào. Nhưng cách cậu nói không diễn đạt được ý đó! Vấn đề đấy.
- Ah... Anh quên mấy lời tôi vừa nói nhá! Tôi thật sự không cần gì hết. Anh đừng lo!- Cậu cố cười để xua đuổi câu nói ấy trong đầu hắn.- Tôi rất ổn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Câu nói tối qua "Tôi rt cô đơn." cứ ám vào bộ não.
"Tôi đã luôn... cô đơn"
Hắn dang tay ra, từ tốn đưa người cậu vào lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu như thể không muốn buông ra. Cứ như thế này thì tốt hơn.
DaeSung bị hắn ôm bất ngờ làm cậu đứng như cây cơ không biết làm gì. Cậu mở to mắt kinh ngạc...
Chuyn gì thế này?
- Nae... Trễ bữa ăn bây... giờ.- Giọng cậu run run.
Hắn vẫn im lặng mặc kệ, càng ngày càng siết chặt cậu hơn.
Câu hỏi tối qua lâng lâng qua đầu hắn.
Lúc đó, mình đã đnh làm gì vi bàn tay y?



































------------------------------
Thật sự tuôi không có ý định viết đâu ._. Tại hôm nay trường cho nghĩ nên tuôi mới lôi ra viết ._.
Mà, má mi của tuôi tịch thu điện thoại rồi ._. Phải năn nỉ nát miệng mới đưa cho nên % tuôi ra chap mới rất hiếm hoi a~

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ