YoungBae vỗ về DaeSung, vỗ vỗ cậu đến khi cậu có thể bình tĩnh trở lại. Anh rất hiểu tâm lí mọi người qua hành động nên anh hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra với DaeSung lúc này.
- E–Em xin lỗi.- Cậu dụi mắt.- Chuyện là thế này, tối qua em một bộ phim rất buồn, cứ nghĩ tới là em không cầm được nước mắt.- DaeSung lau mọi thứ đang chảy ra trong mắt mình. Đầu óc bịa ra một lí do hoàn chỉnh.- Cho nên... Em không sao. Với lại, nếu không phiền...- Cậu mỉm cười.- Anh có thể đừng nói chuyện này với SeungHyun_hyung được không?
- Được. Anh hiểu mà.
- ... Cảm ơn anh.
...- Phiu, hmh~~- YoungBae thở dài, lang thang theo con đường đang trở lạnh về nhà.- SeungHyun_hyung cuối cùng đã làm cậu bé rung động.
Anh phì cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có bao lâu khi nghe lời giải thích của DaeSung... Có một thứ gì đó làm DaeSung hoang mang... Phải chăng? Người mà YoungBae nghĩ đến đầu tiên là SuJung. Nhưng anh cũng không chắc lắm, mà thôi... cứ để họ giải quyết, anh cũng chẳng giúp được gì...
- Chà, SeungHyun đại đần. Mình phải đợi để xem kết quả rồi.- YoungBae nhìn vào gối cà ri DaeSung mới đưa cho vì đã làm quá nhiều, nụ cười lại bất chợt xuất hiện.- Em cũng đáng yêu lắm, DaeSung à.
Dù sao thì YoungBae của 3 năm trước cũng thấy rối về chuyện của HyoRin như nhóc DaeSung này.
...
DaeSung đang cảm thấy cực kì xấu hổ... Khóc trước mặt người khác đúng là điều tệ nhất có thể xảy ra. Gần đây, cậu rất hay mất kiểm soát với bản thân...
"Dong dong"
DaeSung ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ, nó điểm 9h tối. Thường thì hắn sẽ hỏi:"Nhóc, pha cho tôi tách trà được không?" vào lúc này... nhưng... một ý tưởng loé lên trong đầu DaeSung, hôm nay là ngày cậu có thể làm điều đó lần nữa.
...
- Tah-dah~~- DaeSung đã thành công trong việc tạo ra một 'căn cứ bí mật' của riêng cậu. Nó chỉ là một góc tủ chứa quần áo, đã được dọn sạch sẽ nhờ công buổi sáng cậu làm việc cật lực.
Lúc cậu còn nhỏ, sống ở chốn nông thôn cùng ba mẹ. Ba của cậu, thường làm việc cả đêm, còn mẹ thì luôn lên thành phố chăm sóc chị cậu. Nên cậu phải ở một mình trong căn nhà bé tí. Cậu đã nảy ra ý tưởng này: Ngồi trong tủ, giả vờ bên ngoài là không gian vũ trụ. Và cậu tự đặt ra một luật chơi. Nếu ba về và mở cửa thì trò chơi kết thúc, cậu thua.
Và nếu mình thua, mình sẽ nói cảm xúc thật của mình.
DaeSung bật cười khi nghĩ đến việc cậu chưa có lần nào 'thua' cả.
Cuối cùng, từ đó đến giờ, chẳng có gì thay đổi cả. Ngồi một mình trong vũ trụ nhỏ bé của mình, đợi ai đó đến tìm. Như thể điều đó xảy ra..."Cạch"
Cánh cửa đột ngột mở ra, cậu thất thần nhìn vào người đã mở nó ra. DaeSung ngây người ra, trạng thái chưa định lại, vẫn còn say sưa với vũ trụ này.
- Nhóc?
DaeSung chỉ nhìn... Thực sự đến giờ vẫn chưa hoàng người lại. Cậu vẫn chưa để ý người đứng trước mặt cậu là Choi SeungHyun...
- Ch–Chào... - Sau khoảng 20 giây nhìn mọi thứ đang diễn ra trong hiện tại, hồn của cậu nhóc mắt hí này mới nhập lại.
- Tôi về rồi... Mà cậu đang làm gì trong này vậy?- Hắn dựa và cánh cửa.
-... - Cậu không trả lời, vẫn nhìn hắn.
- Tôi về nhà mà không thấy cậu. Tôi đã định đi tìm.- Hắn xoay người.
"Nếu mình thua, mình sẽ nói ra cảm xúc thật của mình"
- Nếu không có ánh sáng trong tủ thì tôi đã không biết cậu trong đó.
- Bởi vì tôi cô đơn.- Cậu nắm chặt lấy áo hắn làm SeungHyun đứng yên lại.- Tôi... thật sự cô đơn...
Ahh~~
- Tôi nghĩ mình đã luôn luôn...- Cậu nấc lên.
Điều này thật tệ...
- Cô đơn.- Cậu oà khóc.
Cậu lại khóc. Làm thế nào hắn ta làm cậu thay đổi dễ dàng đến vậy?
Ngay cả khi cậu không muốn khóc.
Ngay cả khi cậu phải quên hắn ta.
Ngay cả khi cậu không có cơ hội bên hắn.
Tại sao...?
...- Xin lỗi, quý khách có muốn gọi gì không?- Cô bồi bàn tiến lại hỏi con người đang thơ thẩn.- Thưa cô...?
- Tôi ổn. Tôi không cần gì hết.- SuJung rơi nước mắt mình xuống...
...- Tôi đã luôn thích anh. Dù biết anh chẳng bao giờ để ý đến, oppa.- Cô siết chặt tay hắn
SeungHyun ngay lập tức rút tay mình ra, nhẹ nhàng để không làm tổn thương cô.
- SuJung, tôi chỉ xem cô là bạn bè, không hề có cảm giác gì khác.- Hắn gãi đầu.- Và... tôi cho rằng điều đó sẽ không thay đổi. Tôi xin lỗi.
Hắn để tiền lại bàn rồi ngoảnh mặt đi.
- Cậu nhóc ấy!- Cô hô toáng lên.- Quản gia của anh! Cậu ấy thì sao?
- ... Tại sao?- Hắn cau chân mày.- Sao cô lại mang nhóc đó vào chuyện này? DaeSung không liên quan gì đến chuyện này cả.- Hắn quay người.
- Nếu...- Cô ngượng ngùng.- Tối đó, bọn kia không yêu cầu anh hôn cậu ta, mà là tôi... Thì anh có làm với tôi như đã làm với cậu ta không?- Cô mếu máo.
- Cô... đang nói...
- Nếu không sống cùng cậu ta, liệu anh có đối xử với cậu ta như đối với tôi không?- Cô hỏi hắn liên tục.- Nếu bàn tay này không phải của tôi mà của cậu ấy. Anh vẫn sẽ làm thế và mặc kệ ư?
...
Hắn nhìn DaeSung đang khóc, lòng hắn chợt thấy khó chịu khi ghép lại những gì mình đã biết.
Tại sao... lại là tôi? Kang DaeSung?-------------------
Ahihi's
Tuôi muốn nói
-Fic ngắn
Ngoài ra...
- Tuôi không có gì để nói .-.
Ahihi's
Đăng ngày Trung Thu cho mấy chế .-.
Vì fic ngắn nên coi tạm fic mới tuôi ra (TODae nhoá .-.)
Trung Thu mà tuôi phải đi học liên tuồng .-. Buồn quạ .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão