Chap 19: Sinh Nhật (1)

229 15 7
                                    

4/11 đã đến rồi *tung sịp*




-------------------------------
Việc mẹ của SeungHyun về Hàn Quốc cũng đồng nghĩa hắn-chả có quyền hành gì trong căn nhà này: Người hầu thì được bà thuê lại ở suốt trong đây, hết thời kì được nghỉ"giữa kì"; hắn và DaeSung thì... không được xưng hô tự nhiên một chút... Ban đầu thì
"tôi-anh", giờ thì khác một trời một vực "tôi-thiếu gia"... Thiếu gia...? Thật khó nói... Cứ ngại ngại thế nào ấy...
DaeSung bây giờ rất chi là khó chịu...
Trong nhà ngoài một người cho ăn "hành" thì nay lại thêm một người nữa...
Có khi là một "rổ hành" ấy.
...
DaeSung đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của SeungHyun ngày hôm nay.
Như ngày trước mẹ hắn đã nói, bà về đây để chuẩn bị cho ngày hơi trọng đại này. Mọi việc từ cành bông nhỏ nhắn đến căn nhà hoang trang đều được chuẩn bị gọn gàng dưới sự "lãnh đạo" của bà.
Hắn thì sao? Đương nhiên là vô cùng khó chịu, vì bà "giành" hết mọi chuyện? Vì hắn không muốn phải tổ chức linh đình như vậy? Nhưng mấy việc đó hắn không để tâm. Nguyên nhân đó chính là: DaeSung. Ngạc nhiên đúng chứ? Hắn đã khẳng định: DaeSung là quản gia của hắn, đồng nghĩa việc quyền ra lệnh cho cậu ta chỉ có hắn. Và giờ đây, hắn không tài nào có thể thâu tóm tên quản gia này nữa. Bà đã lấy đi quyền hạn ấy, đối với bà: việc DaeSung có là gì của hắn đi nữa thì bà không quan tâm; trong ý nghĩ của bà, DaeSung chỉ là một người hầu không có chút kinh nghiệm và vô cùng vụng về. Mọi việc cậu ta đều làm nó rối cả lên, như việc cậu ta sơ ý làm bể bình bông quý báu của bà; lau nhà thì sau một lát nó vẫn còn ướt;vv...vvv. Nhưng bà lại không thể tống tên này ra khỏi đây được, vì đứa con trai bà nói nếu bà đuổi DaeSung ra thì cũng là đuổi hắn ra khỏi đây. Thằng con trai duy nhất ầm ầm nhất quyết không cho cậu ta đi. Ừ thì, bà cũng đành bó tay. Đành phải để cậu ta ở đây tiếp tục cuộc "huấn luyện" này.
- DaeSung-ssi. Cậu lại lau sàn chưa khô này.- Bà kêu DaeSung lại, chỉ vòng vòng xung quanh sàn nhà có vài chỗ còn ướt. Hừ, sắp đến giờ khách tới mà còn như vậy.
Cậu gãi đầu, quay qua bà hối hả xin lỗi, sẽ cố gắng hơn. Bà chỉ "hừm" một cái rồi bỏ đi.
DaeSung lập tức chạy đi lấy đồ lau nhà, định lau lại cho đỡ ướt hơn.
Chạy...
DaeSung chạy đó.
Chạy trên sàn nhà ướt nhé.
Và cậu bị trượt, DaeSung quơ quơ tay để cân bằng trọng lực nhưng bất thành.
"Ầm"
DaeSung nằm ngay giữa nhà... =))
Mọi người nghe tiếng động lớn cũng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ là cậu DaeSung này làm đổ cái gì thôi. Cứ để bà chủ lo...
Cậu ngồi dậy, xoa đầu, nhìn lại bàn tay trái đã thành màu đỏ. Chắc vì lúc ngã, cậu vịn tay xuống để tránh lực ngã mạnh hơn... ừ, người không đau nhưng tay đau đớn biết bao nhiêu.
Có khi nào gãy xương?
Cậu thầm nghĩ... à mà chắc không đâu, cũng còn cảm giác mà.
- Nhóc, làm cái gì mà ngồi ở đây.- SeungHyun sau khi nghe tiếng động đó liền nhanh chóng chạy xuống tầng trệt xem xét. Đập vào mắt hắn là tên nhóc ngồi cạnh tường, đang coi bàn tay mình.
- À, tôi trượt chân.- Cậu cười hì hì.
- Không sao chứ?- Hắn kéo cậu đứng dậy.
- Không sao.
Hắn nhìn vào bàn tay mà hồi nãy cậu ngồi chăm chú nhìn vào.
Đỏ quá...
Hắn vội chụp lấy bàn tay cậu để lên nhìn.
- Không sao của cậu?- Hắn nhướng mày.
- Không sao thật mà.- Cậu cố gỡ tay hắn ra.- Chỉ đỏ chút thôi.
- Thật chứ?- Hắn lo lắng.
- Ừ, anh... à không, thiếu gia bỏ tay tôi ra một cái, tôi phải làm việc nữa, sắp đến giờ rồi.
- Đừng gọi tôi là thiếu gia nữa.- Hắn buông ra.
- Nhưng... bà chủ kêu tôi như thế.
- Không nhưng nhị gì hết, tôi không muốn nghe như thế. Mỗi lần cậu nói với tôi giống như đang hạ mình xuống vậy. Tôi không muốn mình gây khó chịu cho cậu.
- Tôi đâu có hạ mình xuống đâu... Tại thiếu gia nghĩ vậy thôi.- Cậu nhe răng cười
- Nữa...
- Với lại, thiếu gia nghe oách lắm.
Hắn mở to mắt nhìn cậu, thật ngạc nhiên... Lần đầu tiên hắn thấy cậu nhường nhịn hắn... Làm hắn hoang mang cực độ.SeungHyun vội đặt tay lên trán DaeSung đo nhiệt độ.
- Làm... làm cái gì thế?- Cậu rụt rè.
- Cậu không có sốt. Hay là não bị chập mạch?- Nhìn hắn bây giờ vô cùng nghiêm túc, làm cho câu nói đó nghĩa khác hẳn đi.
- Thôi... Thôi đi, tôi phải làm việc.- Cậu vụt khỏi hẳn, bước đi nhanh chóng
SeungHyun nhún vai thở dài đành bỏ lên phòng.
...

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ