Sáng sớm, DaeSung dậy rất sớm, một phần cũng là để dọn dẹp nốt công việc hôm qua, phần còn lại là để tránh mặt SeungHyun. Chỉ là hôm qua cậu đã làm một chuyện kinh khủng, và vì lí do đó, nên cậu nghĩ tốt nhất là không nên gặp mặt hắn thêm một giây hay một phút nào nữa. Cũng may cho cậu là mẹ hắn còn ở đây cùng với mọi người hầu hạ, thế nên cậu không cần phải nấu bữa sáng rồi chờ hắn đi nữa.
Cậu mặc đồng phục, đi ngang qua cầu thang thì thấy hắn đang lơ mơ đi xuống, khuôn mặt sưng húp, mắt cũng không mở ra, tay chân quơ quơ tìm đường đi, hắn chẳng khác gì một đứa con nít cả. Cậu liền vội vã chạy ra khỏi nhà thì...
- Cậu DaeSung, cậu đi đâu đấy, không đợi cậu chủ đi cùng sao?- Tiếng một cô hầu vọng ra từ nhà dưới, cậu giật phắc mình, mọi việc cậu cố gắng đã thành công cốc.
- Xin lỗi, hôm nay tôi phải trực lớp nên phải đi sớm.- Cậu biện lí do, mặt toát mồ hôi, không dám quay lại nhìn mặt hắn bây giờ như thế nào.
- Được rồi, cậu đi đi.
- Tôi xin phép.- Cậu nói lớn với ý nghĩa xin phép hắn cho cậu đi sớm,để hắn đi sau.
Cậu gấp gáp mang giày qua loa rồi phóng thẳng ra ngoài cửa. Đến khi ra ngoài hẳng rồi thì cậu mới chỉnh lại giày của mình cho ngay ngắn. Thở dài hó hé nhìn vào trong nhà, hắn không còn đứng ở cầu thang nữa, chắc hắn đi thay đồ rồi. Có lẽ hắn giận cậu lắm cho mà xem, cậu run người, cũng tại cậu, ai biểu hôm qua vô tình làm gì, giờ phải chịu thôi.
- Aizzzz, mày bị ngu à!- Cậu vò đầu, tự chửi mình.
...
Khi DaeSung che mắt hắn lại mà chúc mừng sinh nhật, cậu chắc chắn rằng... có lẽ thôi, cậu đã vô tình... chạm môi mình nhẹ vào môi trên của hắn khi đó. Cậu không cố ý, là vô tình thôi... Lúc hắn động đậy bởi hơi thở nóng của DaeSung thì cậu mới loay hoay vì tưởng SeungHyun thấy khó chịu nên mới bất giác mà chạm vào thôi. Sau đó, cậu vội vã rụt tay lại, cười thật tươi để hắn không nghi ngờ rằng cậu vừa vô ý chạm môi. Kết thúc cái hành động ngại ngùng đó, cậu phải bỏ chạy thôi... Và cậu có cảm giác rằng hắn đang khó hiểu về sự việc ấy lắm...
Cậu cố trốn hắn sau việc đó, nhưng lại chạm mặt sau 3 tiếng... Hình như hắn vẫn còn nghĩ về cái thứ vừa chạm môi mình nên mắt vô hồn mông lung... Bắt gặp cậu, hắn cũng chúc cậu ngủ ngon rồi lãng đi. DaeSung nghi hoặc về lời hắn nói, về đôi mắt ấy, cậu quay phắt kêu hắn để giải thích về sự việc mà cậu coi là một điều kinh khủng. Nhưng khi nhìn hắn, mọi lời nói trong đầu định nói ra đã ( đậu phộng ) trôi đi đâu mất.
Vậy là vẫn không giải thích được, là sẽ khó gặp mặt nhau hơn...
Khủng khiếp!!!
...
Cậu vào lớp đầu tiên, thật ra hôm nay không phải là ngày trực nhật của DaeSung, giờ vào sớm không biết làm gì, nằm dài ra bàn, định ngủ thêm một lát... thì nhớ tới cái bụng trống rỗng của mình.
- Đi ăn nào!- Nói rồi, DaeSung ngồi bật dậy, ra ngoài trường kiếm đồ ăn.
Tung tăng dạo quanh con đường, trời trở Đông rồi nên hơi lành lạnh... Mới sáng sớm mà nhiều quán đã mở cửa rồi nhỉ? Tạt qua tiệm bánh mì mua một hộp sandwiches trứng, mà nhắc tới sandwiches lại nhớ tới cây dừa 'dễ thương' mà hắn đã nói với cậu. DaeSung từ ngày đó đã cố gắng để cho mình 'xinh xắn' hơn trước mặt hắn nhưng... cậu lại chẳng biết làm gì, thật tệ.
Vừa ăn miếng sandwiches, cậu vừa ung dung về lớp. Sáng sớm nên không khí thật trong lành, hưm... thoải mái quá...
...
Trên hành lang tiến vào lớp, học sinh ở đâu lại tụ hợp vào lớp cậu nhiều đến thế này làm cậu có chút tò mò. Len lẻn chui qua đám đông từ 'thủ thuật ninja' của mình mà dễ dàng vượt qua. Đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh hắn đang ngồi gác chân lên bàn mình. Cái cảm giác này... quen quen...? Hình như lần trước hắn cũng ngồi ở đây để gây sự... Hư, sao lại nổi da gà hết vậy nè... Nghi quá...
Cậu từ từ tiến lại bàn mình, hắn liếc nhìn cậu, môi nhếch lên làm cậu có chút sợ sệt... Quá khứ lặp lại sao?
- Tôi xin lỗi!- Trước khi chuyện không tốt xảy ra, cậu liền cúi đầu xin lỗi mong hắn tha thứ được phần nào.
- Lỗi gì?- Giọng hắn trầm xuống một cách đáng sợ.
- Xin lỗi vì đã không đi cùng thiếu gia!
Mọi việc đều xảy ra trước mắt mọi người, họ bàn tán xôn xao. Đôi lúc có người lại mắng âm thầm bởi cậu không biết vâng phục cậu chủ của mình. Càng lúc nhiều người bu lại xem có chuyện gì vui.
- Không có lỗi.- Hắn ôn nhu nói.
- Sao... cơ?- Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn SeungHyun đang mỉm cười?
- Cậu trực mà? Đúng không?- Hắn nhếch môi, nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ.
- Tôi xin lỗi.- Nhận biết được mối nguy hiểm trước mắt, cậu càng hoảng sợ hơn.
- Tôi đã nói cậu không có lỗi, hiểu chứ?
- Vâng...- Thật sự cậu không thấy an tâm bởi lời hắn nói một chút nào.
- Vì thấy cậu đi sớm nên chắc chưa ăn gì nên tôi ghé qua lớp cậu đưa cậu phần cơm này.- Hắn xách hộp cơm đung đưa ở trước mặt như khiêu khích.
- Tôi cảm ơn thiếu gia.- Bây giờ thì phải trung thành tuyệt đối, không nên cự cãi như mọi hôm nữa.
- Tôi để trên bàn nhé.- Hắn để hộp cơm lên bàn, đứng dậy đi tới trước mặt cậu mà vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu trên môi.
- Vâng... - Cậu nhỏ giọng.
Hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu với chất giọng trầm.
- Hôm nay phải đợi tôi về, tôi có chuyện muốn nói.
- ... - Cậu im lặng, nguy hiểm đến rồi...
SeungHyun bước đi, mọi người đều tránh ra nhường lối cho hắn, không khí từ yên tĩnh khi ra cuộc đối thoại giữa hai con người Choi SeungHyun và Kang DaeSung thì lại ồn ào lên, họ bàn tán vụ việc lúc nãy, thật phiền phức.
DaeSung ngồi vào chỗ, thở dài mệt mỏi, tránh hắn để được gì chứ... rốt cục chỉ toàn đem lại sự xấu hổ thêm...
Lại lặp lại một buổi học sống trong nỗi lo lắng, sợ sệt của mỗi riêng mình DaeSung, đôi tay cứ cử động không ngừng, cơ thể cũng không chịu ngồi yên, dù đã trải qua cảm giác này nhưng hôm nay cậu lại thấy nó đáng sợ hơn gấp trăm lần... Sợ hắn sẽ ruồng bỏ cậu, sợ sẽ không thể nhìn len lén hắn với lí do để bảo vệ hắn từ xa,... cậu sợ tất cả, mọi chuyện quá phức tạp.
Mình phải làm sao đây? Đâu mới là điều tốt nhất? Trốn tránh hay tiếp xúc?
...
Tất nhiên là tiếp xúc rồi, cậu không thể trốn hắn trong hoàn cảnh này nữa. Kết thúc một buổi học ngắn ngủn ( đối với cậu ), DaeSung mệt mỏi đi lại cầu thang đợi hắn như mọi lần, thật nặng nề, đôi chân cứ run rẩy như muốn ngã khuỵ xuống.
Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang với đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu, đáng sợ, kinh khủng...
- Đi thôi.- Hắn đi qua cậu, đưa cặp không cần đứng lại mà vẫn tiếp tục đi thẳng.
- Vâng...- Cậu lon ton đi theo.
Không khí yên tĩnh hơn mọi khi, mọi tiếng nói của cậu đều nằm gọn trong lòng, không dám hó hé một từ nào, cứ lẽo đẽo theo sau hắn mà thôi.
- Nói gì đi.- Hắn vẫn đi mà không quay lại.
-... - Cậu im lặng, cái thứ lạnh lùng hắn truyền cho cậu làm cậu sợ hãi mà không dám nói lời nào.
- Nói đi, tôi không muốn giữa chúng ta yên tĩnh như thế này.
- Tôi xin lỗi...
- Tôi không cần cậu xin lỗi, mau nói mấy chuyện cậu hay lãi nhãi đấy.
- Tôi xin lỗi...
-... - Hắm im lặng đứng lại.
-... - Cậu cũng làm theo hành động đấy.
-...
-...
-...
-...
-...
-...
-...
-...
(tuôi đang kéo dài nó ra 😊)
-...
-...
-...
-...
Họ im lặng trong vài phút, hắn thở dài.
- Sao lại tránh tôi?- Hắn gãi đầu, vẫn kiên quyết không quay lại vì tình huống bây giờ ngượng chết đi được.
- Tôi xin lỗi.
- Trả lời câu hỏi của tôi!
- Tôi xin lỗi thiếu gia.
- Đừng cứ xin lỗi tôi mãi thế.- Hắn quay phắc người lại, tiến đến xốc cổ áo cậu lên.
-... Tối qua, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi.- Mắt cậu dần nhoà đi...
Hắn buông tay xuống, thở dài mệt mỏi, lại nhìn DaeSung có chút ngờ nghệch.
- Cậu... thích đàn ông à?...
DaeSung giật phắc người, cúi đầu xuống, im lặng là điều tốt nhất.
- Này, trả lời tôi đi.- Hắn lắc vai cậu.
- Haha... Tại sao thiếu gia lại nghĩ tôi như vậy chứ.- Sau vài giây im lặng, cậu bật cười nhưng vẫn quyết không ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn.
-...
- Loại gay đó, không đáng để có mặt trên đời.- Nói xong, cậu liền nhanh chóng lướt qua mà đi về.
Phải rồi, loại người gay... như cậu, không xứng để sống trên đời này, vi phạm luật tự nhiên thì phạm tội rồi, chỉ là cái gai để ngăn cản tình yêu của người khác thôi... Tự yêu rồi tự làm đau mình, gay ấy, thật ngu ngốc, thật đáng khinh...
Nhưng nếu gay quen nhau thì được gì? Có con được đâu chứ... Lại còn bị người ngoài chê trách. Loại người này chỉ làm ô uế Trái Đất thôi...
Xin lỗi. Tôi sẽ từ bỏ thiếu gia...------------------------------------------
Sau vài tháng bận rộn (thi, học, ăn, chơi, ngủ,...) tuôi đã xuất hiện :) Dạo này lười viết .-. Nhưng vì năm mới tới nên viết nhân dịp Chúc mừng năm mới :)
Năm mới đến rồi :) Mấy you vẫn hãy đu Bịch Băng nhé :) Sống tốt, luôn vui tươi nhé :) Yêu~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
Random- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão