Chap9: Nhớ

195 19 1
                                    

Haizzz... Hôm qua sinh nhật Gờ =))) Hôm nay kỉ niệm 10 năm .-. Làm tuôi phải làm việc cật lực thế này .-. Cũng may là tuần này không có bài học nhiều .-.
Mà càng ngày tuôi thấy fic càng nhạt... Có lẽ đi học rồi nên tuôi lười quá...
---------------------------
* Quay trở về hiện tại *
DaeSung luôn phủ nhận việc cậu thích hắn, luôn cách xa hắn, ít nói chuyện với hắn hơn hẳn. Điều này làm SeungHyun vô cùng khó chịu. Vì cớ gì mà cậu lại tránh xa hắn? Hắn thật sự là chả hiểu cái gì đang xảy ra nữa.
- Nhóc! Nhóc con!- SeungHyun chạy lại.
- Gì?- Cậu không thèm nhìn mặt hắn.
- Chiều nay đi ăn...
- Không!- Cậu cắt ngang lời hắn nói rồi xách cặp cả hai về nhà nhanh chóng.
- Này! Khoan đã... - Hắn chạy vội theo.
Cái tên nhóc DaeSung này, hôm nay sao sức lắm thế? Cầm hai cái cặp mà chạy như gió vậy. Hắn thở như muốn đứt hơi lại chạy đi đuổi theo cậu. Vì hắn chân dài nên một lát mới đuổi kịp cậu.
- Hộc... Hộc. Khoan... - Hắn giữ vai cậu.
- Tôi muốn về.
- Chỉ... hộc... một chút.
- Nói nhanh đi.- DaeSung nói kiên quyết không quay qua nhìn hắn.
- Sao lại lạnh nhạt với tôi?
-... Một lí do.- Cậu nhún vai.
- Nhưng là lí do gì?- SeungHyun đến trước mặt cậu.
- Không thể nói.- Cậu cúi gầm mặt xuống, lại né tránh ánh mắt của hắn.
- Tôi làm gì cậu sao?- Hắn gặng hỏi.
Vì anh đã làm trái tim rung đng...
- Tôi đã nói là tôi không thể tiết lộ cho anh rồi mà.- DaeSung nghiến răng.
Hắn cảm thấy cậu thực sự ruồng bỏ mình, cậu cũng thấy điều đó từ trong ánh mắt hắn... nhưng cậu không thể... Không thể nói cho hắn biết được. Cậu cầu mong đây chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi, sẽ không sâu đậm đâu.
- Tôi mệt rồi, về thôi.- DaeSung bước đi nhanh chóng.
- Ừ.- Giọng SeungHyun xuống tông trầm nhất của hắn.
Dưới ánh hoàng hôn, hai con người, hai trái tim, có lẽ sẽ không hướng về nhau...
* Choi's House *
DaeSung sau một ngày mệt mỏi, lại nằm lăn xuống giường. Căn phòng im lặng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc đâu đây, tiếng thở dài của cậu đôi lúc lại vang lên. Cậu đã suy nghĩ; có nên rời đi hay không? Rời đi? Cậu không thích điều này; rời khỏi căn phòng này, ngôi nhà này... và rời khỏi hắn, nhưng nếu ở lại thì không ai biết rằng tình cảm này có thể sẽ đi đến đâu nữa. Axxx... Đang yên đang lành thì 'đùng' một cái, tự nhiên thứ tình cảm đồng giới này xuất hiện. Thiệt là đau đầu nghen...
- Nhóc con, ra ăn gì đi.- Tiếng hắn từ cửa vọng vào.
- Tôi không đói!- Cậu vẫn nằm trên giường, không có ý định ra ngoài.
- Còn canh kim chi đó, muốn ăn thì tự hâm lại.
- Tôi biết rồi.
- Tuyệt đối cấm cậu bỏ bữa đó!
- Chậc... Cái tên này, bộ nhà ngươi là má ta sao?- Cậu thì thầm.
- Nghe không đó?- Hắn lại ồn ào.
- NGHE!- Cậu 'rống' lên.
- Ừ. Tốt.- Nói rồi hắn mới yên lòng quay trở về căn phòng thân thương của hắn.
Cậu tự nhủ rằng sẽ không quan tâm gì tới hắn, không chú ý, hãy xem như hắn chưa từng tồn tại. À mà hắn còn sống mà sao lại trù hắn không có trên đời. Hmh~~ ... Nói chung, túm lại một cái là đừng quan tâm hắn là được. Cố lên! Sẽ vài ngày là quên thôi! Sau cái suy nghĩ đó, cậu leo vào bàn, ngồi học để quên đi hắn.
.
.
.
Choi SeungHyun... SeungHyun... Hyun~~
- Á! Tỉnh lại nào. Tỉnh lại!- Cậu tự tát má của mình. Vỗ đi vỗ lại cho tỉnh lại thì thôi. Sau đó, cậu lại ngồi vào bàn học điên cuồng. Không phân tâm nữa.
.
.
.
.
.
SeungHyun~~....
- Graaaa! Cái gì vậy nè!- Cậu bừng tỉnh dậy, lại mơ mộng rồi. Ầy... Thật là...
Ti sao em li không th nào quên được anh. Anh đã làm gì con tim em?

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ