Ah~~ Tại sắp đi học nên ráng đăng hết một lượt luôn =))
Enjoy~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau thì cậu vẫn đến trường như mọi khi, vẫn đuổi đánh cậu... Vết thương vẫn bám đầy mình. Không có gì kì lạ với bọn họ... Nhưng điều kì lạ là... hắn. Hôm nay không thấy mặt mũi hắn đâu. Giờ giải lao thì len lén nhìn vào lớp hắn nhưng bóng dáng hắn đâu thì không biết?...
Ơ hay...
Tại sao lại quan tâm tên đó có đi học hay nghỉ chứ?
Sau giờ học, tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút mì tương đen đỡ đói... Nhìn vào túi thì chỉ có vài đồng tiền lẻ... Tính đi tính lại thì cũng chỉ mua được phần mì nhỏ, kimchi cũng không.
Haizzz... Sao lại khổ thế này...
Bây giờ hết tiền rồi, không biết mai sẽ lấy gì lót bụng nữa. Ba mẹ ở quê thì chắc đang làm việc cật lực lắm. Không nên xin được. À... phải rồi, cậu sẽ đi kiếm tiền. Để coi... nên làm việc gì nhỉ? Cậu cũng chẳng có năng khiếu gì, vẻ mặt cũng không đẹp trai hơn người. Chỉ được giọng nói ngọt ngào... Nhưng được đào tạo thành một ca sĩ thì vừa mất thời gian lại tiền bạc, bỏ qua là vừa.Ah~~ Nên làm gì đây. Đến đây thì lại nhớ đến lời mời làm người hầu cho Choi SeungHyun, nên không ta? Hầy, hết cách rồi, à nhưng còn lòng tư trọng nữa... Không được. An tuê... An tuê...
Lại thiếp đi lúc nào không hay...Sáng sớm vội bước đến trường với cái bụng đói meo. Cả buổi nó cứ ồn ào đòi ăn...Ax... Chán quá đi thôi...
Cuối cùng, thời gian ngồi trong lớp cũng hết. Trời... mưa...
Mọi người cũng từ từ ra về, người thì mang dù, có người lại đi ké dù, người thì đã vụt đi bằng xe hơi,... Nhìn quanh thì cũng toàn con nhà giàu... À mà nhắc đến giàu lại nhớ đến tên đáng ghét. Không biết sao hôm bữa hắn nghĩ nhỉ? Còn hôm nay do đói quá nên cũng ở yên trong lớp... Không biết hắn có đi học không.
- Ê! Không có dù hả?- Tiếng nói quen thuộc lảng vảng xung quanh cậu.
Ngó nhìn xung quanh, quay ra sau thì bắt gặp hắn. Sao nói linh thế? Mới nhắc cái xuất hiện rồi. Ủa? Mà sao hắn ở đây? Tan học nãy giờ 30 phút rồi mà?
- Tôi hỏi cậu đó. Đừng có đứng đơ ra vậy!- Hắn chống eo.
- Ừm. Tôi không có.- Giọng nói hiền lành với hắn làm cậu cũng ngạc nhiên. Sao có thể hiền dịu với hắn chứ?
- Nghèo đến nổi không mua được?
- Anh...
" Ọc ọc "
Tiếng gì cồn cào...
Cậu liền đỏ mặt... Cái bụng này... Sao lại kêu vào lúc này chứ? Thầm cầu mong là hắn không biết, không để ý, không để ý, không...
- Đói?
- Kh... Không có- Cậu bối rối.
- Muốn ăn gì?- Hắn phì cười.
- Yah!!! Tôi đã nói không đói.
" Ọc... Ọc~~ "
- Món cậu thích là gì?- Hắn cười.
- Cá hồi...- Cậu ngập ngừng trả lời.
- Được rồi. Tôi sẽ dẫn cậu đi. Chịu chứ?- Hắn mỉm cười.
- Anh sẽ không là gì tôi?- Cậu liếc nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Ai đời lại làm thế.- Hắn lấy cây dù to ra.- Lại đây!
-Xe đâu không đi?
- Trời mưa đi xe dễ gây nguy hiểm.
Cậu không nói gì liền bước đến bên hắn. Nép sát vào hắn. Đột nhiên lại đỏ mặt. Nóng bừng bừng trong người. Lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy. Không biết là tại sao nhỉ?
- Chúng ta ăn quán nào?- Cậu ngước lên nhìn hắn.
- Nhà tôi.- Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía trước.
- Ố? Nhà anh có bán đồ ăn á?!?- Cậu ngốc nghếch nhìn hắn.
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Hay anh định bắt cóc tôi?- Cậu lườm hắn một phát.
- Chậc. Im lặng mà đi giùm tôi.
Cậu nghe lời... Im lặng bước đi tửng bước. Tiếng mưa tí tách rơi xuống trông thật vui tai. Giẫm chân xuống mấy vũng nước. Văng tung toé làm hắn cáu lên. Lập tức cười với hắn như kiểu "Vui mà!". Hắn nghiến răng "Đừng có chơi dơ!" Làm cậu im bặt.
Đứng trước căn hộ nhà hắn... À không, là biệt thự... À cũng không... dinh thự... Há hốc kinh ngạc. Hắn kiếp trước sống tốt hay sao mà kiếp này sướng thế!
- Vào đi!- Hắn mở cửa ra.
- Ừm...- Cậu đi chầm chậm quan sát xung quanh. Toàn vàng bạc châu báu.
- Thưa thiếu gia mới về.- Quay lại đằng trước... Oa... Có người hầu luôn. Ơ mà hắn có hàng trăm người hầu nhưng tại sao lại mời cậu làm kẻ hầu cho hắn? Giàu quá nên muốn vung tiền ra à?
- Dẫn cậu ấy vào phòng thay đồ đi.
- Ê này! Tôi tới chỉ ăn thôi. Chứ không phải ở nhà anh đâu nhá!
- Cũng phải sạch sẽ giùm tôi.
- Làm như ăn tiệc vậy.- Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo họ.
Trải dài cả hành lang là hàng trăm căn phòng. Cậu lấy làm ngạc nhiên.
- Chị ơi? Sao xây nhiều phòng vậy?
- Choi gia có rất nhiều tiệc nên những phòng đó dành cho khách trú lại.
- Ồ.
- Phòng cậu đây ạ.- Cô người hầu dẫn cậu tới căn phòng khuất ở tuốt hành lang. Nhìn ở ngoài thì nó nhỏ biết bao nhưng vào trong thì nó to gắp trăm lần.
- Bộ áo cậu đây ạ!- Cô ấy đưa cho cậu bộ áo vest.
- Vest? Tôi chỉ tới ăn thôi mà.
- Thiếu gia kêu tôi đưa bộ này.
Chậc cái tên này...
Cậu đóng rầm cửa chui vào phòng tắm, sạch sẽ bước ra, khoác lên bộ vét. Tuy nhiên cậu bỏ cái áo khoác và nơ ra. Vậy mới dễ chịu. Cũng thanh lịch nữa. Bước ra khỏi phòng, đi theo sự hướng dẫn thì tới căn bếp.
Woa... Cái bàn ăn kìa... Nó dài 10 mét chăng? Đầu bàn thì thấy hắn đã ngồi tự bao giờ.
- Không phải tôi đưa cậu bộ vest? Áo khoác với nơ đâu?
- Không thích đấy. Chỉ ăn thôi mà. Có cần phải quá lên không?- Cậu kéo ghế ra ngồi bên phải hắn.- Anh cũng mặc quần jean với áo thun thôi.
- Sao cũng được.- Hắn xoay qua kêu họ đem thức ăn vào.
Hự... Cậu choáng trước một bàn thức ăn. Toàn món cao lương mĩ dị... Í có cá hồi cậu thích kìa.
- Cảm ơn nhe.- Cậu liền gắp thức ăn vào chén.
- Ừ.- Hắn xua đuổi những người xungt quanh rq ngoài.
- Sao không ăn đi?- Cậu chỉ đũa vào mặt hắn.
- Tôi không đói. Mà tôi lớn hơn cậu đó. Dám chỉ vào mặt tôi à?
- Sao cũng được- Nói rồi cậu liền múc thức ăn bỏ vảo mồm =))
Sau một hồi ăn xong, cậu im lặng để tay xuống đùi." Thực sự cảm ơn anh"
- Muốn có tiền chứ?- Hắn nhướn mày.
- Muốn.- Cậu quay qua nhìn hắn.
- 1 ngày 10.000 won, tôi sẽ cho cậu.
- Xí không thèm.
- Vậy làm quản gia cho tôi? OK?
- Cái giề???
- 1 tháng 1 triệu- Hắn nói thản nhiên.
- Mố???
- Chuyển qua nhà tôi luôn đi.
Và... Sau một hồi chiến đấu quyết liệt giữa tiền và danh dự thì tiền đã chiến thắng. Câu chuyện giữa thiếu gia Choi và quản gia Kang xin được phép bắt đầu =))Tuôi viết đúng đấy chứ =))) Kim Ngưu: ham ăn + mê tiền. 😂😂😂 8/8 vào trưởng rồi~~ Cuộc đời tung tăng của tuôi sẽ chấm dứt từ đây~~ Tạm biệt mùa hè của tôi ơi 😱😱😱
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TODae ] Lonely Planet
De Todo- Title: Lonely Planet - Author: Toru - Category/Genre: HE - Status: Đang cập nhật... - Rating: Trẻ em còn sống cũng như người già chưa chết - Length: Longfic Lịch đăng: Tuỳ hứng + những ngày liên quan đến các lão