Chap 18: Phu nhân Choi

216 18 2
                                    

Ahihi's, chắc nhìn tựa chap, các you sẽ nghĩ chap này SeungHyun sẽ tỏ tình với DaeSung rồi tổ chức đám cưới nhở? :)))))






















----------------------------------
*Sân bay Seoul*
- Mừng bà đã trở về.- Lão quản gia già cúi chào một cách lịch sự đón chào người chủ của mình.
- Ông mau chóng cho xe đón tôi đi.-Người phụ nữ nói giọng ôn nhu.
- Vâng.- Nói rồi, lão nhanh chóng chạy đi.
Bà chậm rãi rút điện thoại từ chiếc túi hàng hiệu, thế giới chỉ có hai mươi cái. Bàn tay nhanh chóng lướt trên mặt điện thoại.
- Mẹ đây.- Bà gọi điện cho người đầu dây.- Chiều nay mẹ sẽ về nhà.
Cất điện thoại vào cùng lúc lão quản gia chạy vào mời bà ra xe.
...
DaeSung vẫn đang loay hoay với đống bài tập chuẩn bị cho bài kiểm tra, thì trong túi quần rung lên làm cho cậu muốn té ngửa ra sau ghế.
- Hả gì? Sắp kiểm tra rồi, có gì giờ về nói. Ok?- Cậu nói từng đợt rồi định tắt thì tiếng "Khoan!" to lớn trong điện thoại phát ra.
- Được rồi, nói nhanh đi.- Cậu thở dài mệt mỏi.
"Nhóc, hôm nay chúng ta sẽ đón một người"
- Ừ rồi, thì sao?
"Tôi nói vậy để cậu chuẩn bị tinh thần thôi."
- Yah! Anh làm mất 12 giây của tôi đó!!!- Cậu hét lên rồi lập tức dập máy. Thật là phát bực.
Bận việc mà cứ làm phiền...
Tên SeungHyun nào đó trên lầu vẫn thấy hơi lo khi DaeSung cúp máy đột ngột như vậy, liệu cậu ta có chuẩn bị tinh thần cho người ấy chứ? Hừm... làm cho người ta lo lắng thật.
...
45 phút trong lớp, 45 phút tích cực làm bài, 45 phút vặn nát óc suy nghĩ, 45 phút theo chế độ sếp'sssssss tùng'ssssssss. Và cuối cùng cũng kết thúc.
DaeSung phấn khởi dọn dẹp tập sách rồi đi về; bài kiểm tra này cậu làm rất tốt, chắc chắn sẽ đạt điểm cao thôi.
- Về thôi.- Vừa thấy mặt SeungHyun, cậu giựt bặt cái cặp hắn rồi tung tăng, ung dung trên đường về.
Điều này lại làm hắn lo lắng hơn... Cậu ta thật sự... đã sẵn sàng rồi chứ? Nếu cậu ta tiếp xúc liệu rằng mọi chuyện sẽ ổn?
- Nhóc, cậu đã chuẩn bị chưa đấy?- Hắn hỏi với giọng e dè.
- Rồi rồi, không sao đâu.- Cậu vẫn vui vẻ nhảy nhót, có khi nào cậu ta không nghe hắn nói gì chứ?
Bước chân hắn như muốn chùn xuống đất, thật nặng nề, không muốn đâu!
...
DaeSung mở cửa, thảnh thơi vào, thật tốt quá, mọi việc kiểm tra đã xong rồi (tuôi còn chưa xong đây ==")
Trái lại, SeungHyun đi vào nhà ngày càng như một gánh nặng. Ghé mắt nhìn cái đồng hồ treo bên tường, nó cứ tích tắt trôi đi một cách lạnh lùng. Không thể nào có thể quay nó trở lại.
Ừm... cũng sắp 18h rồi. Hôm nay rồi sẽ qua nhanh thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ làm chậm thời gian lại mất.
- Ôh, chẳng phải anh nói gặp ai sao? Vì sao không gọi mấy người giúp việc lại chuẩn bị.
- Đã xong hết rồi, tôi lệnh họ về nhà rồi.- Hắn thở dài, mắt luôn hướng về chiếc đồng hồ.
- Ừ hứ, vậy người anh gặp là ai?- DaeSung từ nãy đến giờ vẫn vui tươi biết mấy.
- À... là m...
"Kính koangggg"
- Chắc tới rồi, để tôi ra mở cửa.- Cậu hí hửng chạy vụt ra, tra chìa khóa vào cửa mà mở ra...
Ngạc nhiên thay, trước mặt cậu là một người phụ nữ, à không, là quý bà... Trông bà ấy thật đẹp, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết vừa đậm chất quý phái. Đôi môi đậm kèm theo đôi lông mi nhàn nhạt, dù có nhìn từ góc độ nào cũng thật đẹp một cách lạ lùng. Bộ áo bà khoác lên người không quá màu mè, nó chỉ là một màu sắc riêng biệt, thanh lịch và thời trang.
DaeSung hơi há hốc trước quý bà này quen biết với SeungHyun sao...? Rốt cuộc hắn là người như thế nào đây...?
Mình có cảm giác không tốt...
- Mời bà vào.- DaeSung cúi người trang trọng hướng tay mời quý bà này vào.
- Mọi người đâu mà chỉ có cậu?- Bà hỏi, mắt dáo nhác nhìn quanh căn nhà tìm kiếm "sự sống" của con người.
- À... SeungHyun_hyung cho họ về r...
- Hyung? Cậu gọi cậu chủ mình như vậy à? Cậu có thật là được huấn luyện đầy đủ chứ?
- Dạ? Huấn luyện gì cơ ạ?- Cậu trố mắt nhìn bà... chuyện gì mà huấn luyện ở đây nữa? Chỉ có quân đội mới huấn luyện mà?
- Cậu không biết? Cậu giả bằng để xin vào làm việc cho Choi gia à? Định xem đây là trò đùa chắc?
- Tôi không... Mà bà là ai?- DaeSung cố mở to mắt nhìn.
- Là mẹ tôi.- SeungHyun bước ra.
- A hả?!?
- Cậu còn không biết tôi? Là cậu đã giả danh vào đây để ám sát con trai tôi à? (==") Chúng tôi không làm gì sai cả!- Bà lớn tiếng. - Đừng có quát cậu ấy nữa, là con đã mời cậu ấy vào làm.- Hắn cố nói giọng thật điềm tĩnh; mắt trừng trừng nhìn bà.
- Mời? Con mời hạng không biết phép tắc gì sao?
Phép tắc sao...?
Khung cảnh im lặng ập đến, bà ấy và hắn nhìn chằm chằm vào nhau, DaeSung thì run rẩy có một chút sợ hãi... Thì ra... chuẩn bị cái này sao...?
- À à... chúng ta vào phòng khách rồi nói tiếp nhé.- DaeSung cố cười, đưa hai tay hướng về khu bên trái là phòng khách khai trang.- Nói ở đây bất tiện lắm.
SeungHyun nhìn cậu khẽ nheo mày, có lẽ cậu ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu tên gì?- Bà liếc nhìn cậu.
- A dạ?
- Tên gì?
- DaeSung.- Hắn nói với tông giọng thật trầm.
- DaeSung, nếu muốn được yên thì hãy sống ngoan ngoãn trong căn nhà này đi.- Nói rồi bà ngoảnh mặt đi vào nhà.
Bây giờ chỉ có hai người, một kẻ thì vô cùng tức giận, còn kẻ kia thì vẫn ngáo ngác, lo sợ.
- Cậu vẫn chưa chuẩn bị?
- Tôi... tôi đâu hay biết người anh nói là mẹ anh đâu.- DaeSung trề môi, mắt lườm hắn một phát.
- Được rồi, cậu dọn bàn ăn đi.
- Ừm...
...
Bữa ăn hôm nay thật âm u, không ai nói chuyện cả. Chỉ có tiếng muỗng "cạch cạch" của hai người họ, DaeSung đứng cạnh bàn cũng muốn "quéo" người.
Kết thúc bữa ăn, cậu lo việc dọn dẹp bàn ăn. Hắn và bà ở phòng khách trò chuyện. Hắn có lẽ không muốn nói chuyện với bà chút nào... Cũng phải thôi.
- Mẹ về đây làm gì?- Hắn hỏi mà không thèm ngó tới bà.
- Con hỏi mẹ với giọng như vậy sao?
-... - Hắn chỉ tặc lưỡi.
Đã gần năm năm bà chưa về nước rồi, chẳng phải bà chẳng thèm quan tâm hắn sao? Năm năm đấy! Mà về cũng làm gì cơ chứ? Chủ yếu bà về cũng vì công việc gặp trục trặc thôi. Cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn.
- Cũng gần tới sinh nhật con rồi.
Mẹ về đây để chúc mừng con tròn 18 tuổi.


































































-----------------------------------------
Ahihi's :)))))
Tại gần tới sinh nhật ai đó nên tuôi mới viết thôi :))))
Tuôi định kiểm tra xong hết mới viết cơ =="
Ok. 4/11 sẽ có chap :)))))

[ TODae ] Lonely PlanetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ