Chap 1

405 26 5
                                    


Lắc nhẹ đầu xua đi cơn nhức đầu có hơi âm ỉ khó chịu. Jongin lúc này đang đứng trước nhà của Sehun và hắn, nói là nhà của cả hai nhưng thật chất lại không hoàn toàn giống vậy chút nào. Vì vốn dĩ hắn ở chung nhà với cậu cũng chỉ là do cậu muốn được ở cùng với hắn và Jongin không tìm thấy một lý do nào để từ chối lời đề nghị kia của Sehun nên đã chấp nhận.

Sehun yêu Jongin, cậu yêu hắn nhiều đến mức có thể chịu đựng để bản thân đau khổ khi thấy hắn hết lần này đến lần khác ngoại tình với hàng đống người kể cả nam lẫn nữ. Và điều đó khiến Jongin vô cùng hài lòng, tuy hắn không thiếu người yêu mình nhưng để có được một người sẵn sàng ở bên ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi ta làm những điều sai trái đối với họ lại là một điều hoàn toàn không tưởng. Cũng vì thế mà Jongin chưa bao giờ chia tay Sehun như những người tình vài tuần kia của hắn, cậu luôn là một "người yêu" đúng nghĩa nhất từ trước đến giờ của Jongin.

Có chút lười nhát dùng tay xoay nắm đấm mở cửa. Trong đầu có hơi liên tưởng về cảnh tượng bên trong như thế nào. Có lẽ sẽ lại là hình bóng co ro tại một góc nào đấy của Sehun với hai hàng nước mắt đã khô đọng lại trên má, đôi mắt sưng húp cả lên trên gương mặt đã và càng ngày càng thêm gầy guộc kia, cái dáng vẻ tiều tuỵ đáng thương mà Sehun luôn có mỗi khi thấy hắn ngoại tình cùng một người nào khác "lần nữa".

Jongin sẽ lại như những lần trước, làm lơ như không có chuyện gì xảy ra với Sehun hay nói đúng hơn là giữa cả hai, hắn không muốn phải giải thích hay gì với cậu và cũng không nghĩ rằng bản thân phải làm thế, mặc dù đôi lúc hắn cũng thấy có chút có lỗi với Sehun nhưng rồi cũng đẩy cái ý nghĩ cắn rứt lương tâm kia ra khỏi đầu, dù thế nào đi nữa thì cậu cũng quá yêu hắn nên sẽ chịu đựng được thôi. Có phải không?

Cạch...

Tiếng cánh cửa mở ra vang lên khắp căn nhà, hôm nay tiếng động lại như có phần nào trống trải hơn trước rất nhiều khiến Jongin hơi khựng người nhưng cũng chẳng để ý gì tới nó lắm vì hắn không quan tâm, chưa bao giờ quan tâm.

Khẽ lướt mắt nhìn quanh, hơi ngạc nhiên vì chẳng thấy bóng dáng Sehun ở đâu cả. Phòng khách hoàn toàn vắng lặng và gọn gàng, hình như cậu đã dọn dẹp sáng nay thì phải.

- Vậy ra lần này không giống như những lần khác à? - Jongin nghĩ thầm. Thở mạnh ra một hơi ra thật nhẹ nhõm, có vẻ như lần này đã khá hơn trước nhiều rồi, hắn cũng đỡ phải sợ phiền phức hơn nữa. Có lẽ mọi thứ đã tốt hơn... nhưng vì sao hắn lại không thấy thoải mái?

- Sehuna! Anh về rồi đây!

Một khoảng không im lặng bao trùm lên khắp nhà sau tiếng gọi của Jongin. Hơi nhíu mày trước sự bất thường này, không thể nào là do Sehun ngủ mà không nghe thấy hắn gọi được vì cậu không phải là tuýp người ngủ sâu như vậy.

- Chắc là Sehun đã đi ra ngoài rồi. - Nghĩ thế nhưng Jongin vẫn không thể giấu đi được một chút nghi ngờ bất an. Sehun có thể đi đâu vào trời sáng sớm như thế này?

Hướng lên phòng ngủ của Sehun, chần chừ một lúc Jongin mới mở cửa ra bước vào trong. Lại là một cảnh tượng không một bóng người, thậm chí những vật dụng cá nhân của Sehun cũng không còn thấy trên bàn làm việc của cậu nữa. Trống không. Chạy đến mở toang tủ quần áo của cậu ra, cũng vẫn không có gì.

Trở lại | KaiHunWhere stories live. Discover now