Chap 7

189 22 0
                                        


- Đã thấy tốt hơn chưa?

Lắc đầu rồi lại gật đầu. Sehun vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi bệt xuống đất và cúi gầm mặt không nói một lời. Chính cậu cũng không rõ là bản thân đã ổn hay chưa nữa, tuy là cậu đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Thật sự lúc này cậu cảm thấy rất rối bời.

Nhớ lại vừa rồi bỗng dưng lại ôm người kia khóc lóc một trận ngon lành thật khiến Sehun cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hẳn là người kia cũng cảm thấy khó chịu với cậu lắm, lần nào gặp cũng toàn gây rắc rối cho người ta thôi.

Hé mắt một chút, quan sát người bên cạnh qua cánh tay của mình. Ngập ngừng một lúc Sehun cũng mở lời.

- Xin lỗi...

- Xin lỗi vì điều gì?

Thả lưng dựa vào bức tường ban công, nghiêng đầu về phía Sehun cũng đang nhìn mình qua khe hở nhỏ xíu nơi cánh tay xuyên qua mớ tóc mái loà xoà che hết mắt.

- ...Vì đã làm hỏng đêm dự tiệc của anh.

Lầm bầm nho nhỏ trong miệng, cậu biết là mình có lỗi khi làm phiền người khác nhưng mở miệng ra nhận lỗi của mình có bao giờ là điều dễ dàng? Nó khiến cậu thấy bản thân thật vô tích sự, chỉ giỏi gây phiền hà cho người xung quanh thôi. Với cả người kia cho dù ngoài mặt lạnh lùng, ăn nói lại khó nghe nhưng xem chừng lại là một người tốt, chỉ có cậu là không biết điều với người kia thì phải.

Phát ra một tiếng thở dài, khẽ khịt mũi rồi quay mặt đi rời mắt khỏi thân ảnh bên cạnh, đặt cằm tựa lên đầu gối và vòng tay ôm chặt lấy hai chân mình. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, cảm giác lẻ loi không tránh được mà vây lấy khắp lồng ngực làm con người ta thấy nặng nề.

Nhìn cậu nhóc bên cạnh đang xuống tinh thần trầm trọng người kia chỉ tặc lưỡi ra vẻ như chẳng có gì là to tát với cái mà Sehun nhận là "lỗi" của mình.

- Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng không hứng thú với nó.

Cũng không chắc những điều mình nói có khiến cho cậu cảm thấy khá hơn không nhưng ít nhất thì Sehun cũng chịu ngẩng mặt lên một chút nhìn mình làm người kia bất giác bỗng thấy yên tâm.

- À mà tại sao anh lại ở đây?

- Tất nhiên là vì công việc rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đến bữa tiệc vô vị này chỉ để chơi thôi chắc?

Nhướn mày trước câu hỏi của Sehun. Có lẽ là cậu thật sự bị bệnh đãng trí vô cùng nặng rồi, có khi cũng hết thuốc chữa ấy cho nên mới hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở công ty hay sao? Nếu người kia không phải là nhân viên thì cậu cũng phải nhận ra y là đối tác chứ, chẳng lẽ người không có bổn phận mà lại đi lang thang vào công ty của người khác hay sao?

- A à...

Như chợt hiểu ra mình vừa hỏi một câu dư thừa nhất trên đời, Sehun đành gãi đầu chữa ngượng. Vốn là muốn bắt chuyện với người kia để đánh tan không khí gượng gạo, ai ngờ lại bối rối thế nào liền mở miệng ra phát ngôn linh tinh. Lúng búng một lúc lâu vì xấu hổ Sehun mới có thể tiếp tục kiếm chuyện để hỏi.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now