Chap 5

229 25 0
                                        

- Là anh?

Ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đây chẳng phải là cái người mà lần trước đi phỏng vấn cậu đụng phải hay sao? Không ngờ lại gặp nhau ở đây bằng một cú va chạm lần nữa. Sehun tự thấy xấu hổ về chính mình khi đã để người ta nhớ đến mình theo một kiểu ấn tượng xấu như thế này.

Người kia chỉ yên lặng nhướn mày nhìn lại Sehun như để trả lời: "Cậu cũng nhận ra tôi à?" hoặc cũng có thể là đang quan sát cái gương mặt lấm lem nước mắt vì không được lau khô cẩn thận kia của cậu. "Đấu mắt" một lúc lâu, Sehun mới nhận ra người đối diện cứ nhìn mình nhíu mày làm cậu thấy chột dạ khó hiểu nên liền lên tiếng đặt nghi vấn.

- Sao vậy?!

- Mặt cậu kìa.

Vừa nói vừa đưa ra chiếc khăn tay của mình cho Sehun. Giật mình đón lấy chiếc khăn, vội vàng cúi đầu lau khô bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Cậu thật không hiểu sao bản thân cứ hay phải vướng vào những tình cảnh không được đẹp mặt cho lắm này.

- Chạm mặt cậu thật là tốn khăn của tôi đấy. – Đối phương không đợi cậu lau khô xong mặt mũi gì đã tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng với Sehun.

- Tôi làm gì mà tốn khăn của anh chứ? Chỉ mới là lần đầu thôi mà. – Không thể tránh một trận nấc cụt bừa bãi sau một khoảng thời gian khóc âm ỉ vừa rồi. Khẽ khịt mũi để làm giảm những tiếng nấc của mình đi, Sehun vẫn không nhịn được mà phản bác lại lời của người kia. Cậu không biết người kia vốn dĩ là xấu tính tới mức nào mà nhìn thấy cậu đang trong tình trạng như thế này mà còn đi "kiếm chuyện" được.

- Chậc! Là lần thứ hai rồi nhóc.

- Lần thứ hai?! Lần thứ nhất là khi nào? Và cả, tôi không phải là nhóc.

Nhăn mặt bởi cái cách người kia gọi mình. Cậu là một thanh niên đã hoàn toàn trưởng thành rồi đấy nếu như không muốn nói là một người đàn ông, có nhóc nào mà có công ăn việc làm và chỗ ở tự lập hẳn hoi như cậu không?

- Tôi cứ tưởng cậu chỉ bị mắt kém thôi chứ, ai ngờ lại còn bị đãng trí nữa à? Thôi không nhớ cũng chả sao, không cần phải bận tâm đâu nhóc.

- Không phải nhóc!

- Tôi thấy cậu rất giống một cậu nhóc đấy.

- Anh!...

Khó chịu nhìn vào biểu cảm lạnh tanh của người kia. Nhìn mặt thì cứng nhắc thế kia mà còn ăn nói đáng ghét vô cùng nữa. Bao nhiêu cảm giác sợ sệt của cậu dành cho người kia ở lần đầu gặp đều biến đi đâu hết, bây giờ cậu chỉ thấy người đứng trước mặt mình kia thật khó ưa.

Vẫn với biểu tình nhàm chán trên gương mặt, mặc kệ Sehun đang nhìn mình với ánh mắt có thể khẳng định là chả có tí gì thiện cảm trong đó, người kia chỉ đơn thuần vươn cánh tay lên vén lớp tay áo dài để xem đồng hồ.

- Cũng đã trễ rồi, tôi còn có việc nên không thể tiếp tục "tâm sự" với cậu được nữa. Tạm biệt, lần sau có dịp thì chúng ta sẽ nói tiếp nhé.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now