Trải qua thêm mấy ngày kế tiếp. Sehun mỗi sáng đều tranh thủ tới nhà Jongin thật sớm để kịp thời chuẩn bị bữa sáng cho người kia đúng giờ. Jongin đã tự tay giao chìa khoá cho Sehun để cậu tiện đi qua đi lại giữa hai nhà, ban đầu cậu có hơi từ chối nhưng lại lo lắng việc mình mỗi ngày đều đến nhà gọi cửa thật sớm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình nghỉ dưỡng của đối phương, vì vậy Sehun đành nhận lấy.
Kỳ thật cho dù Sehun không cần Jongin ra mở cửa nữa nhưng người kia tựa hồ đều luôn thức giấc ngay đúng lúc cậu tới. Sehun không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ khi sáng nào cũng nhìn thấy gương mặt mới tỉnh ngủ trông vô cùng ngốc của Jongin cười cười với mình. Cậu biết rất rõ Jongin không phải dạng người có thói quen dậy sớm nhưng hắn chính là vì muốn chờ cậu mà hàng ngày đều cố gắng đúng giờ liền rời giường, chỉ cần Sehun tới chậm hơn bình thường khoảng chừng mười phút là người kia sẽ lập tức đứng ngồi không yên. Mặc dù thức sớm là một loại thói quen tốt nhưng Sehun vẫn không nỡ đành lòng để Jongin vì mình mà làm như vậy.
Lại nói, ngoại trừ không có ở chung nhà với nhau thì còn lại tất cả hình thức sinh hoạt của bọn họ đều thập phần tốt đẹp. Loại không khí hài hoà bình yên như thế này tựa hồ rất quen thuộc mà cũng đồng thời mang lại cảm giác mới mẻ. Cả hai người lúc đầu còn ngần ngại lẫn nhau nhưng sự khó xử ấy cũng rất nhanh liền biến mất, dù sao cũng đã từng có một khoảng thời gian thật dài cùng nhau chung sống, bọn họ hiểu được đối phương đủ để phối hợp với nhau trong mọi sinh hoạt.
Sehun cảm thấy hiện tại như thế này rất tốt. Tình trạng sức khoẻ của Jongin cũng đã bình phục, hôm nay hắn cũng bắt đầu đến công ty lại như bình thường. Trước đó Jongin còn lo sợ sau khi mình khoẻ lại thì Sehun sẽ không đến đây nữa, nhưng may mắn là cậu không có làm như vậy. Jongin vì vậy mà càng thêm phần an tâm rằng Sehun đã đồng ý tha thứ cho hắn, trong đầu liền suy tính xem nên đợi tới khi nào thì mở lời bảo cậu về ở cùng mình.
Khi Sehun nhận được cuộc gọi của Luhan là lúc cậu đang cùng ăn trưa với Jongin. Đáng ra thì Jongin đã trở lại công ty thì hắn nên ở đó để dùng bữa như trước đây vẫn thường làm, cậu đã chuẩn bị thức ăn cho hắn trong hộp giữ ấm, tuy không phải là cháo nhưng cũng là đồ ăn thanh đạm dễ nuốt. Bất quá Jongin chính là hận không thể mỗi giây đều dính lấy Sehun không rời, nên mặc dù cảm thấy dở khóc dở cười Sehun vẫn chẳng đủ trình để đấu lại sự cứng đầu của đối phương, đành phải chấp nhận cho Jongin buổi trưa về nhà cùng ăn với mình.
- Anh vừa mới khoẻ mà đã chạy lung tung khắp nơi như vậy rồi. Rõ ràng là ở tại công ty ăn trưa sẽ tốt hơn mà.
Sehun nhìn Jongin cả người khoác lên bộ trang phục công sở nghiêm túc mà đắc tiền, đang cẩn thận nhai nuốt đồng đồ ăn không có mấy hương vị gì đặc biệt nhưng vẻ mặt lại vô cùng hài lòng vui vẻ, nhịn không được mở miệng ra càu nhàu. Có chỗ nào ra dáng là tổng giám đốc uy nghiêm nữa chứ? Còn không nghĩ một lát nữa phải chạy về công ty tiếp tục làm việc, nghỉ ngơi kiểu này thì làm sao khoẻ cho được a?
Cái này là đang bị mắng rành rành ra đó nhưng Jongin lại không có phiền lòng, ngược lại càng thêm cao hứng, cười cười cầu hoà.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
