Một lần nữa cố gắng nhắm nghiền đôi mắt vốn dĩ đã mệt mỏi của mình với nỗ lực bắt ép bản thân phải đi ngủ. Cậu thật sự đã kiệt sức rồi nhưng lại không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một chút và điều đó khiến Sehun lại bật khóc. Cậu chỉ muốn đắm mình vào một giấc ngủ sâu để quên đi thực tại những gì đang diễn ra nhưng thế nào lại không được, đầu óc Sehun cứ không ngừng suy nghĩ về những gì Jongin đã nói lúc sáng.~Flashback~
- Hãy nghe cho kĩ đây Oh Sehun, em mãi mãi là của Kim Jongin này và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi dù cho em có muốn hay không!
Lời nói vừa dứt, Jongin liền vồ lấy bờ môi đang run rẩy vì sợ hãi của Sehun. Hắn hôn cậu một cách dồn dập, vội vã như thể muốn nuốt trọn cả người cậu. Đôi tay không ngừng vuốt ve cơ thể Sehun khiến cậu phải hoảng loạn vùng vẫy tránh né những động chạm của Jongin.
Cảm giác bàn tay Jongin đang lần xuống quần cậu với ý định kéo khoá xuống làm cho đỉnh điểm của sự phản kháng càng thêm mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh Jongin ra khiến hắn ngã xuống chiếc ghế sofa gần đó, cậu không chần chừ thêm một phút nào nữa mà bỏ chạy thật nhanh trước khi hắn kịp đuổi theo.
Bốp!
- A... t-tôi xin lỗi. - Nước mắt giàn giụa trên gương mặt khiến Sehun thậm chí không thể nào dám ngước lên xin lỗi người mà mình vừa va phải trong thang máy, thậm chí giọng nói cũng trở nên nức nở không hề dễ nghe chút nào. Lúc này cậu cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
Rất muốn thoát khỏi trạng thái khó xử lúc này nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Nấc lên từng tiếng thổn thức khi Sehun cố gắng nén lại tiếng khóc của mình, để người khác nhìn thấy tình trạng tệ hại của bản thân chỉ càng khiến cho tâm trạng của Sehun thêm tồi tệ.
- Lau nước mắt đi.
Bất ngờ khi người lạ kia lên tiếng và chìa ra trước khuôn mặt cúi gầm của Sehun một chiếc khăn tay. Cậu ngỡ ngàng cầm lấy chiếc khăn trong tay, chưa kịp ngước mặt lên nhìn đối phương và nói lời cảm ơn thì cửa thang máy đã mở ra và người đó cũng nhanh chóng bước ra ngoài không để lại câu nào cho Sehun.
Ngẩn người nhìn chiếc khăn được xếp gọn gàng nằm trên tay mình, khẽ buông một lời cảm ơn người kia mà như thể nói với chính bản thân, Sehun lau khô những giọt nước ướt đẫm trên má mình để những người xung quanh không nhận thấy điều khác thường ở cậu, rồi vụt chạy thật nhanh trở về căn hộ của mình.
~End flashback~
Và bây giờ cậu đang ở đây, trên chiếc giường bình yên mọi ngày của mình nhưng mọi thứ đã khác ngày trước rồi, cậu không thể nào tìm thấy một chút nào bình yên cho bản thân được cả. Co rút người lại trên giường, Sehun cảm thấy lo sợ, cậu đã vùng chạy đi như thế để thoát khỏi Jongin nhưng rồi phải làm sao tiếp theo đây? Cậu không thể chấm dứt hợp đồng làm việc ấy được, cậu không có tiền để làm được điều đó, cậu cũng chẳng có ai để có thể nhờ vả trong vấn đề này được. Luhan hyung không thể có khả năng và cả Sehun cũng không muốn mình làm phiền anh bởi tiền bạc lẫn chuyện tình cảm của mình chút nào.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanfictionMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...