Chap 15

210 23 7
                                        



Nhìn ly rượu trong tay cứ được rót đầy rồi lại cạn dần, Jongin không còn chắc đây là ly thứ bao nhiêu nữa. Rõ ràng là uống rất nhiều nhưng sao vẫn còn tỉnh táo? Hoặc đúng hơn là đã say nhưng cơn say này vẫn không thể xoá nhoà đi hình ảnh của một người.

Cả căn phòng đều là một màn đêm u uất. Hắn ngồi đây, trong căn phòng của Sehun và hắn lúc trước, cố nhớ lại những lần bản thân tìm thấy Sehun ngồi co ro trong một góc nhà cô đơn cùng mệt mỏi vì hắn ra ngoài chơi đùa cùng người khác.

Hắn đã từng đùa giỡn với tình cảm của Sehun dành cho mình như thế đấy.

Jongin chưa từng hiểu được rằng cậu đã phải đau khổ đến thế nào cho tới lúc này đây, hắn cũng trơ trọi trong một góc tối, thảm hại chờ đợi một điều kỳ tích sẽ xuất hiện. Rằng chỉ cần chậm rãi nhắm mắt lại, toàn tâm cầu nguyện thì khi mở mắt ra, cậu sẽ như ngày trước đứng trước mặt hắn mà mỉm cười yêu thương.

Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại nằm hờ hững một góc phòng. Một nửa như gào thét bản thân hãy mau gọi cho Sehun, nhưng rồi lại lo sợ trước những gì mà cậu sẽ nói với hắn. Sau khi Kris đến tìm Jongin, hắn không thể ngừng những suy nghĩ trong đầu mình. Quan hệ của Sehun với Kris là gì? Là chính cậu đã nhờ y giúp đỡ để thoát khỏi hắn hay sao?

Nhớ tới tình huống lúc sáng. Biểu hiện vui vẻ của Sehun khi nhìn thấy Kris xuất hiện không ngừng xoay quanh trong đầu. Có phải hay không là cậu đã biết trước chuyện Kris đến tìm hắn sẽ xảy ra? Hai người họ là cùng nhau một chỗ?

Tưởng tượng đến hiện tại cậu đang làm gì. Liệu đã biết chuyện hay chưa? Có lẽ là đã biết rồi. Thế Sehun đang cảm thấy thế nào? Phải chăng là cậu đang rất vui mừng vì cuối cùng đã được thoát khỏi hắn?

Hắn không muốn tin nhưng lại không nghĩ ra được cái gì khác. Đầu hắn hiện tại đang rối tung cả lên, cả hàng đống suy nghĩ ùa vào trong đầu hắn chen chúc khiến hắn chùng xuống nặng nề. Jongin cảm thấy bản thân lúc này tựa như đang chìm dần, chìm trong men rượu, chìm trong suy tư và chìm trong đau khổ.

Kim Jongin của bây giờ đã không còn bản chất tự tin phóng khoáng của ngày trước. Hắn giờ chỉ biết níu lấy một người, một người duy nhất. Cầu cho người đó nắm lấy mình không buông tay như trong quá khứ. Hắn mặc kệ tự do, cái tự do kia đến cùng cũng chỉ là sự trống trải nếu như thiếu đi cậu hết thảy.

Chờ đợi vô vọng vào một ai đó hoá ra lại đau đớn và mệt mỏi đến vậy. Oh Sehun, Sehun của hắn. Cậu đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng cái con người vô tâm như hắn đây? Sao cậu có thể trải qua được khoảng thời gian đó một mình? Một kẻ như hắn không xứng đáng với tình yêu của Sehun. Nhưng phải làm sao khi hắn cảm thấy như mình sẽ chết đi nếu không có được tình yêu đó từ cậu?

Hắn liên tục tự hỏi rồi tự trách.                                 

Hơi men hoà vào trong không khí, chỉ cần hít thở cũng khiến người khác nặng nề mơ hồ. Nặng trong đầu, nặng trong tim. Chỉ một cái chớp mắt mà tưởng chừng như bản thân đã mất hết tất cả.

.

.

.                                                                                                                   

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now