Lúc trở về phòng bệnh của Jongin, cha Jongin lại quay lại dáng vẻ trầm lặng ít nói ngồi sang một bên không buồn mở miệng thêm lần nào nữa, biểu tình của ông khó đoán làm người khác nhìn không ra suy nghĩ của ông là gì. Nhận thấy được cảm giác nôn nóng của Jongin đặt trên người mình, Sehun hướng hắn đưa tới một ánh mắt chứng tỏ cậu không có chuyện gì hết. Jongin vẫn không yên tâm nhưng nhìn nét mặt của Sehun không có chút dị trạng nào nên hắn cũng phần nào bớt lo lắng.
Hai vị phụ huynh ngồi lại một lúc lâu thì đứng lên ra về. Mẹ Jongin đau xót dặn dò Jongin qua lại không hết, còn không quên mở lời cảm ơn Sehun thêm mấy câu nhờ cậu chăm sóc hắn. Cha Jongin chỉ nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt khẽ lay động khiến người ngoài không thể nhìn thấu, giống như muốn nói gì đó với Jongin nhưng đến cùng vẫn là không thốt ra được một câu dễ nghe, hằn học nói.
- Đừng có làm chuyện gì ngu xuẩn nữa và mau chóng trở về làm việc đi.
Sehun cảm thán, vị trưởng bối này quả thật có chút vô vọng rồi. Cứ như thế thì Jongin hiểu lầm là phải. Nhưng cậu lại nghĩ điều này cũng không có gì là xấu, tiếng cười khẽ vang lên của mẹ Jongin tựa như một loại tố cáo hành vi không thành thật của ông. Không khí trong phòng không có vì lời nói khô khan của ông mà làm cho trầm xuống, trái lại còn mang theo một chút ấm áp khó tả.
Jongin nằm trên giường nghe thấy lời của cha, cùng lắm cảm thấy có lỗi vì đã làm ông thất vọng bởi chuyện lần này mà thôi, ngoài ra hắn vẫn hiểu rõ câu nói kia của cha hắn không hề vô tâm như giọng điệu mà ông thể hiện. Jongin gật đầu "Dạ" một tiếng, thận trọng chờ cha mẹ bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi chắc chắn cả hai người đều đã hoàn toàn rời đi, Jongin liền kéo Sehun ngồi xuống bên giường mình gặng hỏi.
- Rốt cuộc là cha đã nói gì với em vậy?
Sehun nhìn biểu tình căng thẳng trên gương mặt đã phần nào khởi sắc tốt hơn của Jongin mà có chút buồn cười, cậu thở nhẹ.
- Ông chỉ là quan tâm anh mà thôi, không có làm gì tôi hết.
Nhìn Sehun mỉm cười dịu dàng với mình, Jongin cảm thấy tim hắn thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài, hai má bất chợt nóng lên. Thật không ngờ cũng có ngày Kim Jongin cũng phải đỏ mặt ngại ngùng như thế này. Hắn thầm cảm tạ trời đất vì da hắn vốn hơi ngâm nên nếu mặt chỉ hơi đỏ thì cũng không cần sợ bị ai nhìn thấy lật tẩy.
Sehun không hề hay biết bản thân mình có bao nhiêu ảnh hưởng đối với Jongin. Từ bao giờ mà chỉ một nụ cười hay một tiếng thở dài của cậu lại khiến cho Jongin trở nên rối loạn đến như vậy? Chính hắn cũng không biết được câu trả lời. Hắn không lên tiếng cảm khái, chỉ im lặng quan sát thật kĩ, khắc ghi thật sau từng đường nét của Sehun. Sợ rằng chỉ cần hắn lên tiếng thì gương mặt nhu hoà kia của cậu sẽ lập tức thu lại, biến mất.
Những việc làm của hắn trước đây luôn khiến Sehun không vui, cậu lúc nào cũng tìm cách để tránh xa, dần dần lại tạo thành một dạng lo ngại đối với hắn. Jongin lo lắng biểu hiện của mình sẽ không khiến cậu vừa lòng, nên hắn cứ thế mà bất giác biến thành một người dè chừng khi đối diện với Sehun.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
