Chớp mắt đã hết một tuần vui chơi. Trước vẻ mặt nuối tiếc của gia đình Luhan cùng một đống quà mà mọi người nhồi nhét cho cậu đem về, Sehun chỉ có thể ngại ngùng nhận lấy. Khi đi chỉ vỏn vẹn một cái vali, bây giờ còn tha thêm một túi đồ khiến cậu dở khóc dở cười nhưng đồng thời cũng vô cùng biết ơn. Sehun chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được đón tiếp nhiệt tình tới vậy bởi những người xa lạ như thế này. Mặc dù quyến luyến nhưng cậu đã ở đây thư giản khá lâu rồi, cậu cần phải trở về bắt tay vào tìm việc làm mới. Huống hồ, Sehun cũng không muốn tiếp tục làm phiền gia đình của Luhan phải tiếp đãi mình nữa. Có thể mọi người không ngại phiền nhưng cậu thì cực kỳ ngại.
Lúc đầu đáng lẽ là Sehun sẽ trở về cùng Luhan, nhưng nửa chừng anh lại bị trụ sở công ty ở đây gọi về có chút việc. Luhan thở dài, tin tức anh về nước cuối cùng thì cũng không thể bưng bít được. Anh đã cố thuyết phục Sehun ở lại thêm một vài ngày nữa, chờ anh xong việc thì cùng nhau đi về. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc không có anh ở bên cạnh, một mình cậu phải lẩn quẩn chung người thân trong nhà Luhan, Sehun không biết phải làm sao để đối phó. Không còn cách nào, đành phải từ chối Luhan.
Không thể thay đổi ý định của Sehun, Luhan chỉ có thể tiếc hận mà chấp nhận để cậu trở về một mình trước.
Cậu cũng không vội vã rời đi ngay hôm đó mà quyết định cùng gia đình Luhan ăn trưa xong mới theo Luhan ra sân bây. Trước khi đi còn đáp ứng với người thân của anh rằng sau này sẽ lại đến chơi, dù sao thì cậu còn chưa được gặp gỡ chào hỏi cha của anh, Sehun cảm thấy có chút có lỗi.
Trên đường đi Luhan vẫn không nhịn được nài nỉ cậu vài lần. Sehun cười cười, đưa tay vỗ vai anh đều đều như đang dỗ dành một cậu nhóc bướng bỉnh.
Đến nơi, Sehun kéo hành lí của mình đi vào, bên cạnh vẫn còn Luhan đang theo sau ôm giúp cậu túi quà với vẻ mặt méo xệch. Tuy chưa quen với các loại giấy tờ thủ tục trong sân bay, nhưng dù sao cũng đã đi một lần nên Sehun vẫn miễn cưỡng dưới sự hướng dẫn của Luhan từ từ hoàn tất chúng.
Luhan thật sự không cam lòng để cậu đi về một mình. Mấy ngày nay ở cùng Sehun, tựa hồ hai người có khi nào rời nhau lấy nửa bước. Mặc dù một phần lớn là do Sehun lạ nơi lại không biết tiếng nên mới phụ thuộc vào anh, nhưng tóm lại cả hai đều đã rất vui vẻ. Tình cảm thân thiết như có như không đã tăng lên rất nhiều. Anh còn muốn tranh thủ tình cảm thêm nữa mà.
- Dù là không có anh thì em cũng phải ăn uống đủ bữa đó biết chưa. Nhất là bữa sáng, dù có thể nào thì cũng phải ăn sáng cho anh. Chuyện tìm việc không cần phải vội, nếu kiếm không được chỗ phù hợp thì anh có thể giới thiệu cho em...
- Được rồi mà, anh làm em liên tưởng anh là một dì bảo mẫu đấy. - Sehun căn dặn đến vừa phiền hà vừa tức cười. - Chỉ là cách nhau ra vài ngày thôi mà, em có thể tự lo cho mình được.
- Hừ... còn dám gọi anh là bảo mẫu. Em sẽ không kiếm được người bảo mẫu nào mà tận tâm tận lực chăm sóc em như anh đâu.
Sehun lắc đầu mỉm cười chịu thua trước vẻ mặt giận dỗi của Luhan. Tất nhiên là cậu rất thích được người khác bảo bọc coi trọng rồi. Có người nào mà không thích hưởng thụ sự quan tâm của người khác đối với mình chứ. Nhưng cậu cần phải kéo giãn khoảng cách của hai người ra một chút, hiện tại cũng không giống như trước đây thoải mái gần gũi nhau nữa. Nếu còn chưa xác định bản thân có muốn tiến tới với Luhan hay không thì tốt nhất không nên cho anh bất kỳ loại hy vọng dối trá nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/81298094-288-k966156.jpg)
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanfictionMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...