Chap 2

308 30 7
                                        


- Bây giờ thì em có thể cho anh biết vì sao chúng ta lại đang ăn mừng hay không? - Xoay xoay ly nước ngọt vừa được Sehun rót đầy cho mình, Luhan cười thắc mắc trước dáng vẻ bận rộn bày biện đủ thứ món ăn lên bàn kia của Sehun.

Anh không nhớ rõ mọi thứ đã xảy ra như thế nào, chỉ nhớ là Sehun đã đến nhà anh hô hào mở tiệc ăn mừng gì đấy rồi nhào thẳng vào bếp làm đủ thứ món và bây giờ đây cả bàn ăn nhà anh hoàn toàn tràn ngập với những món ăn đủ loại. Luhan cũng phải phục Sehun ở điểm này, tuy cậu có hay suy nghĩ lơ mơ đi đâu đấy nên thường bất cẩn nhưng một khi cậu đã có hứng tập trung làm điều gì rồi thì năng suất hiệu quả phải nói là không chê vào đâu được.

- Là tiệc mừng em sắp có việc làm đấy! - Thả người ngồi xuống bàn ăn một cách sung sướng, Sehun vừa trả lời vừa tâm đắc nhìn vào đống thành quả mình đã làm ra mà cười hí hửng.

- Vậy là em được nhận vào làm rồi sao? - Ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, trong lòng thầm khen ngợi Sehun vì đã làm tốt trong buổi phỏng vấn của mình nên mới được nhận vào làm nhanh đến vậy.

- Chưa~! - Lắc lắc đầu như một đứa trẻ. Sehun bật cười với bản thân vì đã làm cho Luhan đần mặt ra trông đến tội khi cố hiểu rốt cuộc là cậu đang nói cái gì. Thông tin của Sehun nói ra nó cứ lộn vòng cả lên khiến anh chẳng hiểu gì cả.

- Ơ? Thế có gì mà phải ăn mừng chứ? Em chắc chắn là mình sẽ được nhận rồi à?

- Không hề~~~ chẳng qua là em có hứng làm tiệc thế thôi. - Lè lưỡi cười.

- Hơ~ thật không thể tin được em luôn đấy, Sehun à! - Lắc đầu chịu thua với Sehun, cậu đúng là một con người tuỳ hứng mà, chẳng lớn được tí nào với cái thân xác khổng lồ này cả nhưng dù sao thì đó cũng là nét đặc biệt nhất của cậu mà Luhan rất thích.

- Nhưng cũng coi như là chúc mừng em nhận được việc đi, anh phải tin tưởng vào thực lực của Oh Sehun này chút chứ~.

- Được rồi, anh biết mà...

Reng~ reng~...

- A! Ai gọi giờ này thế nhỉ? - Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Sehun ngừng cuộc nói chuyện với Luhan và lôi nhanh chiếc điện thoại của mình ra xem xét. Nheo mắt nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, cậu không có quen biết nhiều nên số điện thoại người quen cũng chẳng có bao nhiêu và đây hẳn là số lạ hoàn toàn đối với Sehun rồi. Thắc mắc một lúc Sehun mới bắt máy trả lời.

- Yeoboseyo?

"..."

- A vâng! Tôi là Oh Sehun đây.

"..."

- Thật sao?! Ôi tốt quá!

"..."

- Vâng, vâng! Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, cảm ơn ạ!

Chống cằm nghiêng đầu nhìn Sehun đang có vẻ rất háo hức với cuộc trò chuyện trên điện thoại kia, cậu đang khiến anh thấy tò mò với nội dung cuộc gọi này đấy. Lại còn quay ra nhìn anh cười toe toét nữa chứ. Hẳn là chuyện gì thú vị lắm đây.

Cụp!

- Yes~! Em đã nói gì với anh nào, Han hyung? Em nói là em sẽ được nhận vào làm kia mà! Lời của em không bao giờ sai hết thấy chưa, em được nhận vào công ty rồi đó!!! - Vừa kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia Sehun liền bật dậy hồ hởi la hét trong vui sướng với Luhan, phỏng chừng cũng muốn hất tung bàn ăn trong niềm hân hoan tột độ này ấy chứ.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now