- Cậu là...?
Không tránh được cảm giác dè chừng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Sehun với gương mặt diện vô biểu tình. Tuy Luhan ở bên cậu chưa lâu nhưng cũng đủ thân thiết để biết rõ rằng Sehun không hề có nhiều bạn bè hay người quen, mà nói đúng hơn là cậu chẳng có một người bạn nào cả là đằng khác. Ngoại trừ sự xuất hiện không ngờ đến kia của Jongin ngày hôm đó với những câu chuyện đằng sau mối quan hệ của họ thì Luhan thật không ngờ là vẫn còn một nhân tố mà anh đã không lường trước được.
Nhăn mày vì người kia cứ nhìn mình dò xét. Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản mà chờ mãi vẫn không thấy người ta trả lời lại mình, Kris liền chuyển tầm nhìn sang Sehun bên cạnh mình thăm hỏi một lời giải thích về cái người đang trừng trừng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống kia. Trông cũng hiền lành, nhã nhặn lắm mà sao lại thô lỗ tới mức người ta hỏi mà cũng không đáp lại là thế nào.
Nhận ra Kris đang nhìn mình, cậu khẽ gật đầu như để cho y biết rằng Luhan là bạn của cậu. Đó là tất cả những gì mà Kris cần biết. Y không muốn phải hỏi nhiều. Sehun đã xác nhận thì hẳn người kia không phải là người xấu, ít ra như vậy thì y sẽ không phải lo việc Sehun phải tự chăm sóc bản thân mình trong tình trạng này.
Tằng hắng một tiếng nhằm gây sự chú ý của Luhan thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Không khỏi lúng túng khi nhận ra chính mình vừa rồi mới mơ màng trong mớ bồng bông rối rắm. Kris cũng không quan tâm Luhan cảm thấy thế nào lúc này, thậm chí y còn chẳng để anh có thời gian để kịp ngượng ngập thì đã nhanh chóng cướp lời.
- Vậy ra anh là bạn của Sehun?
- Phải.
Không do dự mà trả lời ngay câu hỏi của Kris cũng như khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa cả hai, tuy rằng cảm giác về người đàn ông cao to trước mặt mình không quá tệ nhưng Luhan vẫn cảnh giác. Không rõ Sehun với y là gì với nhau nhưng trông hai người có vẻ thoải mái mặc dù thái độ của Kris thật khó để nhìn ra y đang nghĩ gì.
Cẩn thận đỡ lấy Sehun giao cho Luhan. Khẽ tặc lưỡi khi thấy người cậu vì hết hơi mà mềm oặt cả ra. Có lẽ vừa rồi có hơi vụng tay vụng chân không biết cách đỡ mà làm cậu vì nhạy cảm mà thành ra nhịn cười đến hụt hơi thế này. Cũng không thể trách gì Kris được vì y vốn dĩ chưa từng chăm sóc người bệnh a, làm thế nào cũng không biết cách đỡ người đi như thế nào cho đúng.
- Sehun đang bị sốt nên nhờ anh chăm sóc cho cậu ấy. Tôi phải đi rồi, chào.
Muốn nói điều gì đó nhưng người kia đã nhanh chóng rời đi không để Luhan kịp mở lời. Nhìn xuống Sehun đang vô lực dựa hẳn vào người mình mà thở từng hơi khó nhọc. Luhan chỉ có thể bỏ qua những thắc mắc trong đầu về người đàn ông vừa rồi, bây giờ điều cần nhất chính là đưa Sehun vào nhà nghỉ ngơi trước.
- Nào, để anh dìu em vào nhà.
.
.
.
Chớp chớp đôi mắt nặng trĩu sau một giấc ngủ không mấy dễ chịu, Sehun cảm thấy cả người mình đã khoẻ hơn một chút, ít nhất thì cơn nhức đầu cuối cùng cũng thôi đeo bám cậu, cả cơn sốt cũng đã giảm nhiều mặc dù Sehun vẫn thấy hơi lờ đờ. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu đã ngủ thiếp đi ngay sau khi được Luhan đưa vào phòng nằm được một lúc.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
Fiksi PenggemarMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
