Chap 23 - END

260 21 12
                                        




Jongin không nhịn được mà cao hứng khi nhìn thấy bên trong nhà sáng đèn. Sehun quả thật là không ở lại với Luhan mà quay về đây cùng hắn ăn cơm tối. Nhanh chóng lái xe vào bên trong nhà. Lúc hắn bước vào cửa, bữa tối đã hoàn thành xong hết. Sehun xoay người nhìn ra cửa, trên tay còn cầm theo một nồi canh nóng hổi, mỉm cười chào.

- Anh về rồi đấy à.

Cậu đặt nồi canh lên bàn, mọi thứ đều đã được bày ra bàn ăn đầy đủ. Sehun biết rõ lịch trình làm việc của Jongin, cũng không phải là cậu điều tra về vấn đề này làm gì đâu, mà do Jongin bỗng nhiên muốn báo cáo cho cậu biết hết thế đấy. Jongin cam đoan với Sehun rằng khi nào xong việc sẽ một đường đi thẳng về nhà, hắn làm vậy để cậu yên tâm tin tưởng, hắn không hề lêu lỏng bên ngoài làm gì khác. Vậy nên Sehun cũng rất thoải mái, nấu nướng xong thì chuẩn bị chén bát sẵn chờ Jongin về cùng nhau ăn.

- Anh định ăn trước hay đi tắm trước?

Jongin lắc lắc đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài cùng cà vạt ra đặt lên cạnh ghế, đáp.

- Cứ ăn trước đi không lại nguội, anh cũng đang đói lắm.

Nói rồi liền một mạch ôm cặp da đi vào phòng cất đi. Dáng vẻ chỉnh chu trưởng thành thoắt cái đã biến mất, thay vào đó là chút tuỳ tiện nhưng thoải mái hơn. Sehun nghĩ, hẳn là hôm nay ở công ty có chuyện gì tốt đã xảy ra nên người kia cảm thấy vui vẻ đến vậy, lại không biết rằng hắn là do cậu không vì Luhan mà bỏ hắn một mình cho nên mới cao hứng.

Sehun tranh thủ vào bếp pha thêm một ly mật ong ấm đem ra cho Jongin. Sau đó cả hai mới bắt đầu ngồi vào bàn dùng cơm. Trong lúc ăn thường thì bọn họ sẽ không nói nhiều, chỉ tản mạn trao đổi vài chuyện lặt vặt với nhau. Bữa tối cứ thế mà êm thấm trôi qua. Ăn xong thì thay phiên nhau, người dọn bàn, người rửa chén.

- Được rồi, anh đi tắm đi.

Sehun nhìn một thân quần áo xuề xoà của Jongin, lên tiếng nhắc nhở hắn. Bước vào trong phòng Jongin lấy ra một bộ đồ sạch, cậu chỉ là theo thói quen mà làm, mấy ngày đầu thì do Jongin chưa khoẻ nên Sehun không muốn hắn di chuyển quá nhiều khiến cho bụng bị động thành đau, nhưng hiện tại thì việc này đã biến thành bản năng giống như trước đây vậy.

Hắn nhìn theo bóng lưng miệt mài của Sehun, trong lòng nổi lên một trận nhộn nhạo. Tới khi nhận ra hành động của chính mình thì hắn đã từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

- A! Này...

Sehun kinh ngạc hơi lắc mình muốn né đi nhưng không được. Jongin giữ chặt lấy cậu, nhẹ giọng như than thở, nói.

- Cho anh ôm một chút thôi, anh sẽ không làm gì hết.

Sehun cắn môi lưỡng lự. Cậu không phải là chán ghét hay sợ hãi Jongin sẽ làm thêm bước nào với mình, nhưng một lát nữa cậu còn có chuyện muốn nói với hắn, mà Sehun tin chắc rằng khi Jongin nghe được nhất định sẽ không vui. Có thể hiểu là cậu đang lo lắng nên mới không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi.

May mắn là Jongin cũng rất nhanh liền buông tay, Sehun đỏ mặt đẩy mớ quần áo trên tay mình vào ngực Jongin để hắn chụp lại rồi quay đầu lạch bạch chạy ra ngoài. Jongin cười khổ một tiếng, này là cự tuyệt hay ngại ngùng a? Hắn nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn ôm bộ đồ trong người tiến vào nhà tắm.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now