Chap 11

193 17 3
                                        


Rầm!

- Không tìm được là ý gì?

Nữ nhân viên vừa báo cáo thông tin không mấy hữu dụng cho Jongin giật mình bước lùi ra sau một bước vì bị hắn quát to một trận. Lúc bấy giờ lại cảm thấy hối hận khi lúc đầu đã mang trong lòng cảm giác mừng rỡ khi được chính tổng giám đốc điều lên phòng làm việc của mình. Cứ nghĩ bản thân chỉ cần làm thật tốt công việc được giao và tranh thủ để lại chút ấn tượng tốt cho Jongin là có thể được đổi đời. Suy cho cùng thì cô tự thấy nhan sắc của chính mình cũng đủ để bản thân tự tin ngẩng cao đầu trước mặt những người khác. Nhưng cuối cùng mộng tưởng đều bị một tiếng mắng của Jongin mà như bị tạt cả một thao nước lạnh cóng vào vụt tắt.

- Tôi xin lỗi ngài nhưng thực sự là không hề tìm được bất kỳ thông tin nào về quan hệ của thư ký Oh và ngài Wu cả.

Tức giận hất tung toàn bộ giấy tờ trên bàn làm việc, hắn mắng thầm trong đầu mà cũng không chắc chắn là bản thân mình đang trách cứ bên nào. Là do nhân viên của công ty hắn quá mức vô dụng hay là do quan hệ giữa hai người kia quá mức kín đáo?

Có lẽ điều mà Jongin không ngờ đến nhất chính là cuộc gặp gỡ giữa Sehun và Kris tất cả đều là do tình cờ mà ra, không hơn không kém. Cho nên dù cho có tìm kiếm đến thế nào đi nữa cũng không tìm ra được thông tin gì về cả hai. Nếu mà có hỏi rằng hai người là quan hệ gì thì cũng chắc chẳng ai biết được câu trả lời thậm chí là người trong cuộc. Giữa cậu và y đơn giản chẳng qua là hơn người quen một chút nhưng cũng chưa đến mức dám nhận nhau là bạn bè, có chăng là trong tương lai sẽ có thể.

Ra hiệu cho nữ nhân viên đang run rẩy đến không dám nhìn vào mặt mình kia có thể ra ngoài trở về tiếp tục làm việc. Người kia cũng không dây dưa thêm mà chân đi chân vấp phóng thẳng ra khỏi văn phòng của hắn. Sau chuyện này trở đi có lẽ người kia sẽ không còn dám dại dột mơ mộng về tổng giám đốc của mình nữa.

Nôn nóng không yên trong lòng, hắn chỉ muốn ngay lúc này có thể chạy đến bên Sehun ngay lập tức xem cậu rốt cuộc là ra sao rồi. Nhưng dù cho chức vụ của hắn có cao đến mấy thì vẫn là chịu sự chỉ dẫn dưới bàn tay của gia đình. Chỉ cần hắn bỏ bê công việc dù chỉ một ngày thì nhất định cha của hắn sẽ không để yên vì vậy mà hắn chỉ có thể ngồi lì một chỗ trong văn phòng này, giải quyết mớ công việc của mình mà đầu óc thì đã bay theo Sehun từ lúc này.

Jongin thật sự rất lo lắng và cái cảm giác máu trong người cứ như chạy ngược chạy xuôi lúc này khiến hắn bức bối không ngừng. Hắn không biết được rằng Sehun lúc này đã ra sao rồi sau cái hôm mà cậu bị Kris mang đi ấy. Trong lòng hối hận vô cùng khi đã thiếu chú ý đến sức khoẻ của cậu, chính Jongin đã quá bồng bột mà làm cậu bị thương.

Lại nhắc đến Kris, hắn không biết giữa họ đã có chuyện gì hay không. Dòng suy nghĩ đang âm ỉ trong đầu lại chẳng khác gì bị một tảng đá to lớn đè nghẽn. Một người với tâm trạng bất ổn luôn luôn không thể nào nghĩ cho thông suốt được.

Mọi thứ giống như đang vượt quá tầm kiểm soát của Jongin. Cứ nghĩ đáng lẽ bây giờ hắn đã có Sehun trong tay rồi, tất cả mọi chuyện đã dần tốt đẹp hơn. Nhưng chả có thứ gì là đúng theo suy nghĩ của hắn. Trước đây Sehun là người cố gắng nắm giữ lấy Jongin mặc dù hắn không hề coi trọng sự hiện diện của cậu, đến bây giờ thì sao? Chính hắn lại không thể nào tưởng tượng được rằng sẽ có ngày Sehun của hắn bị kẻ khác cướp đi, ít nhất thì hiện tại đã có hai người xuất hiện giữa mối quan hệ của hắn và cậu.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now