Chap 8

187 24 2
                                        


- Luhan hyung...

- Ừm, là anh đây.

Mỉm cười siết chặt vòng tay mình hơn một chút. Cảm nhận mùi hương quen thuộc của Sehun như đang vây lấy cả người mình, anh thật sự đã nhớ cậu đến phát điên trong những ngày qua và bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy Sehun thế này mãi thôi.

- Buông ra...

Ngỡ ngàng trước lời nói của Sehun, Luhan không chắc rằng những gì mình nghe có đúng hay không nhưng nó khiến anh phải bàng hoàng.

- Sehuna, em sao vậy?

- Em bảo anh buông em ra!

Đẩy Luhan ra khỏi người mình, Sehun không dùng quá nhiều sức vào lực đẩy của cậu nhưng bằng cách nào đó Luhan lại cảm thấy đau, thật sự rất đau. Lại thấy đôi mắt ngập nước của Sehun đang nhìn mình cùng ánh mắt tức giận, anh biết mình đã làm cậu đau lòng tới mức nào.

Chính anh là người đã tự ý hành xử mà không suy nghĩ đến cảm nhận của Sehun, là anh đã sai khi phản ứng nông cạn như vậy ngày hôm ấy. Nhưng hành động đêm đó của anh chỉ là do nhất thời tức giận mà ra. Luhan chính là tự giận bản thân mình vì không thể làm chỗ dựa đáng tin để cậu chia sẻ mọi thứ, vì không tin tưởng anh nên cậu mới lựa chọn nói dối anh và điều đó khiến Luhan cảm thấy chính mình thật là vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu.

Anh đã chọn việc rời đi một thời gian để bình tâm lại và làm một số việc cần phải làm trước khi quay lại tìm cậu. Nhưng cũng chính vì đưa ra quyết định đột ngột như vậy trong lúc nóng giận nên Luhan đã không nói một lời nào với Sehun mà bỏ đi. Anh không thể đổ lỗi cho bất kỳ điều gì được khi mà bây giờ Sehun có thái độ như thế này.

- Anh đi về đi.

- Sehuna...

- Em đã nói là anh về đi mà! Em không muốn thấy mặt anh nữa, đi về đi!

Kéo Luhan ra khỏi căn hộ của mình, Sehun không để cho anh kịp mở miệng ra giải thích câu nào đã liền đóng sầm cánh cửa lại, bỏ mặt Luhan khổ sở đứng bên ngoài thở dài mà không thể làm gì được. Anh hiểu Sehun chẳng qua là đang giận nên mới như vậy, có lẽ anh nên để cậu có chút thời gian bình tĩnh lại rồi lại đến tìm cậu sau.

- Sehuna~ anh xin lỗi.

Thì thầm như thể cho bản thân nghe. Luhan chần chừ trước cửa một lúc rồi lặng lẽ trở về căn hộ đối diện Sehun của mình.

...

Đôi chân vô lực cuối cùng cũng bỏ cuộc sau bao nhiêu cố gắng của Sehun để bản thân không ngã xuống. Trượt dọc theo cánh cửa, Sehun cố gắng nén giữ lại từng tiếng nấc tận sâu trong cuống họng để Luhan không nghe thấy được.

Cậu biết mình không nên làm quá lên như vậy với Luhan vì dù sao cậu đã rất mong được gặp lại anh mà, nhưng rồi đến cùng khi Luhan đã trở về thì Sehun lại không thể kiềm chế được sự tức giận và đau đớn trong lòng.

Có lẽ là cậu hành xử trẻ con, cậu quá ngớ ngẩn khi nóng nảy với Luhan trong khi tất cả lỗi lầm đều là từ cậu mà ra, nhưng Sehun vẫn không thể bắt bản thân mình vui vẻ ôm chầm lấy Luhan được. Cậu không thể nào cư xử như thể mọi chuyện không sao cả, rằng cậu không hề bị tổn thương chút nào khi anh bỏ đi không nói một lời và rồi bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu thế này.

Trở lại | KaiHunStories to obsess over. Discover now