Sehun đứng tựa lưng vào cạnh bếp cùng với tách cà phê trong tay đang được khuấy đều một cách lơ đễnh. Cà phê chưa bao giờ là thức uống yêu thích của cậu nếu không muốn nói ra là ghét nhưng hôm nay Sehun lại phá lệ một lần, tự ý pha cho mình tách cà phê đen đậm. Một phần là vì đêm qua không thể ngủ được nên bây giờ cậu mới phải cần đến thứ này để giúp bản thân tỉnh ngủ, và cũng vì Sehun muốn chính mình có thể tỉnh táo trong việc thông suốt mọi chuyện.
Hương cà phê hòa vào không khí trong suốt. Một mùi hương dễ chịu và cuốn hút. Nhưng vì cớ gì lại không mang đến cho người uống cảm giác ngọt ngào mà chỉ toàn là vị đắng? Tựa như đối với chuyện tình cảm cũng vậy. Bộ dạng bên ngoài rõ ràng là rất cao cả, tình yêu chính là một thứ gì đó rất linh thiêng, nhưng đến khi được nếm qua thứ tình cảm đó rồi mới biết được chung quy thế nào là khổ tâm đến cùng cực. Chỉ tiếc rằng đến lúc đó có muốn từ bỏ loại tình cảm này đi thì cũng chỉ bất lực mà để cho bản thân bị nó cuốn theo. Cũng giống như một người ghét bỏ vị đắng của cà phê nhưng cuối cùng lại bị nghiện hương vị của nó.
Quả nhiên trên đời này vẫn là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thứ gì đó.
Sehun biết rằng dù sớm hay muộn thì cậu cũng phải đưa ra một quyết định cho chính mình cho cả ba người nhưng Sehun vẫn muốn có thêm chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ.
Tình cảm dành cho Jongin vẫn còn quá nhiều mà có lẽ nói đúng hơn là chưa từng suy giảm. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có ý định sẽ tái hợp với Jongin. Không phải Sehun nghi ngờ tình cảm của Jongin, chỉ là cậu cảm thấy như vậy là chưa đủ, rằng tình cảm của Jongin dành cho Sehun đến lúc này vẫn không đủ để cả hai có thể một lần nữa cùng nhau như trước. Có lẽ cậu chính là người ích kỉ đi.
Lại nói đến Luhan. Mặc dù anh đúng là một người tốt và rất quan trọng đối với cậu, nhưng Sehun chưa từng nghĩ về anh sâu xa hơn một người anh trai, chỉ nghĩ đến việc hai người với thân phận là người yêu đã khiến cậu tưởng tượng không ra nổi. Cậu không muốn làm anh buồn nhưng đồng thời càng không muốn bản thân miễn cưỡng cùng anh, như thế chẳng phải sẽ chỉ gây thêm đau thương cho cả hai thôi hay sao?
Khẽ nhếch môi cười tự giễu.
Sehun còn nhớ rất rõ bản thân từ nhỏ đã luôn mong muốn chính mình sau này lớn lên có thể có một cuộc sống bình thường, đơn giản nhất có thể. Cậu không cần bản thân phải có quá nhiều thứ, tính cách lại vốn không cầu toàn, cứ nghĩ chỉ cần sống một cuộc sống êm đềm qua ngày là đã quá hạnh phúc rồi. Vậy mà không ngờ, hiện tại mọi thứ lại khác xa với kỳ vọng của bản thân quá. Tất cả đều chẳng có thứ gì là giống như tưởng tượng của cậu, phức tạp chính là càng thêm phức tạp.
Cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Jongin.
Cái cách mà Sehun bối rối trước ánh mắt của Jongin nhìn mình. Nó khiến đôi tay của cậu phải bất chợt run rẩy. Lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là cảm giác trái tim như biết nhảy múa nhưng vì chưa thành thạo mà nó cứ nhún nhảy loạn xạ cả lên. Cái cảm xúc vô cùng kỳ cục nhưng lại hết sức dễ chịu.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanficMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...