Trên chiếc giường bệnh trắng toát lạnh lẽo cùng mùi thuốc thường trực quen thuộc của bệnh viện. Xung quanh phòng bệnh không có lấy một tiếng động, tuyệt nhiên yên tĩnh vô cùng, chỉ có dáng vẻ gầy gò của chàng trai đang im lìm trong giấc ngủ kia lại dường như không cảm thấy yên bình cho được. Thậm chí ngay cả khi đang ngủ, đôi chân mày của cậu vẫn nhíu chặt lại đầy phiền muộn, hẳn là không phải một giấc ngủ thoải mái gì.
Lặng nhìn thân ảnh mệt mỏi của Sehun, người ngồi cạnh giường bệnh quan sát chàng trai chăm chú đến độ có thể cảm nhận được từng đợt nhấp nhô đều đặn rất nhẹ nơi lồng ngực của Sehun. Dù gương mặt y không thể hiện bất cứ biểu cảm nào nhưng thật chất trong tâm lại không nén được chút đau lòng trước vẻ mặt xanh xao của cậu. Nghĩ ngợi một hồi với khoảng thời gian cũng không hẳn là ngắn, cuối cùng lại rút điện thoại trong túi ra, do dự một chút nơi bàn phím rồi cũng lướt tay nhanh chóng nhắn một tin nhắn gửi đi.
"Tìm hiểu quan hệ giữa Kim Jongin và thư ký Oh Sehun của anh ta cho tôi"
Vốn dĩ Kris không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng bao giờ đủ quan tâm tới bất kỳ ai để phải để tâm tới vấn đề của họ. Đối với những loại chuyện thế này y luôn chọn cách làm lơ không quan tâm đến, nhưng chính y vẫn không hiểu là vì lý do gì mà lại không thể bỏ mặt chuyện của Sehun và Jongin được.
Đôi chút tự vấn bản thân vì sao lại quan tâm đến cậu nhóc này đến như vậy. Chỉ biết rằng chính mình đối với Sehun quả thật là đặc biệt tốt đẹp hơn với người khác. Chính là mặc dù chưa hiểu rõ người kia là người như thế nào, tính cách có mấy phần tốt xấu,... nhưng vẫn cứ thế cảm thấy gần gũi và đáng yêu.
Nhớ lại lần đầu chạm mặt giữa cả hai, tuy không phải là trong tình cảnh gây thương nhớ gì cho được nhưng rõ ràng là ấn tượng sâu đậm không mấy khi gặp phải trong đời, ít nhất là đối với Kris, từ đó mà trí nhớ cứ như theo lẽ tự nhiên mà ghi khắc gương mặt của cậu nhóc bất cẩn kia.
Rồi đến lần thứ hai, cũng lại chạm mặt nhau mà lần này là ở trong thang máy, hôm đó là ngày y đến tìm Jongin để bàn việc nhưng rốt cuộc lại còn chưa bước ra khỏi thang máy kịp thì đã bị cậu va phải làm cả người bị bật ngược trở lại vào bên trong. Cơ hố bản thân lẽ ra phải khó chịu với người mới va trúng mình một phen, nhưng nào ngờ vừa nhìn đến gương mặt không quen cũng không lạ của Sehun đang ướt đẫm nước mắt thì tâm can đột nhiên mềm xuống. Bấm bụng tự cho người kia cái quyền được chạy tội, lại còn tốt bụng một cách lạ kỳ đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt xong rồi hấp tấp lao nhanh ra khỏi thang máy ngay lập tức, mặc cho tầng đó không phải là tầng mà bản thân cần lên. Cũng từ cái lần thứ hai đó mà Kris bỗng dưng có những cảm xúc biến đổi hơn đối với Sehun, chỉ là y không rõ đó là cảm xúc gì mà thôi.
Mà có vẻ như ngoài lần đầu gặp nhau của cả hai thì hình như những lần sau đó lần nào Kris cũng nhìn thấy Sehun khóc. Lần thứ ba của hai người cũng không hề khác biệt gì cả, cũng vẫn là cái kiểu bị Sehun đâm sầm vào người một cách tình cờ kỳ lạ, trong phút chốc y đã không tránh được cái suy nghĩ rằng: "Có lẽ đây chính là định mệnh". Sau đó trong lòng cũng tự ý cho rằng bản thân cần phải bảo vệ chàng trai này. Con người ngay trước mắt kia, tuyệt đối không thể làm ngơ.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanfictionMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
