Sehun ngẩn người ngồi trong phòng bệnh, Jongin nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Quan sát gương mặt nhợt nhạt của người kia, Sehun trong lòng run lên lo sợ. Bác sĩ nói Jongin bị loét dạ dày, cậu có phần không dám tin tưởng. Một người trước giờ vẫn luôn khoẻ mạnh, bao tử chưa từng mắc chứng bệnh nào, cư nhiên lại có thể bị loét dạ dày.
Trong suốt một tuần Sehun vắng mặt dường như người kia chỉ uống rượu thay cơm, bác sĩ bảo rằng hắn bỏ bữa rất nhiều, tinh thần lại luôn căng thẳng mệt mỏi, vì vậy mà bệnh tình rất nhanh xuất hiện rồi trở nặng. Cậu không hiểu tại sao Jongin phải tự làm khổ chính mình như vậy. Thử nghĩ nếu như cậu trở về đây chậm thêm vài ngày nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sehun tự giả sử với bản thân mà lòng lạnh dần, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa. Bây giờ cái chính là chờ người tỉnh lại trước đã.
...
Sehun yên lặng chờ đợi khoảng hơn một giờ sau thì người kia cuối cùng cũng tỉnh. Jongin chớp mắt nhìn xung quanh, còn chưa rõ đây là chỗ nào đã trông thấy Sehun ngồi sát bên giường đang sốt ruột đăm đăm quan sát hắn.
- Anh tỉnh. Cảm thấy thế nào rồi? Muốn uống nước không?
Miệng thì hỏi thế nhưng còn không đợi đối phương trả lời, Sehun đã quay đi rót nước cho Jongin. Người kia cũng không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Sehun loay hoay qua lại, không biết là do còn đau hay vì lý do gì khác. Lúc Sehun đưa đến cốc nước cho Jongin, người kia vẫn yên lặng như cũ ngoan ngoãn nhận lấy, kiên nhẫn chờ hắn uống xong mới nhịn không được mở miệng ra trách cứ.
- Làm cái gì mà để ra nông nỗi này? Anh rốt cuộc là có biết chăm sóc bản thân không hả?
Thật sự thì cậu rất tức giận. Trước đây còn ở bên nhau, cậu luôn lấy sức khoẻ của hắn đặt lên đầu tiên, từng bữa ăn cho tới giấc ngủ đều kĩ lưỡng không chút thiếu sót, cơ hồ chỉ là bệnh cảm xoàng cũng khó thấy Jongin bị dính phải. Thế mà nhìn vào cái người đang nằm trên giường bệnh đi, có điểm nào giống như một người khoẻ mạnh chứ? Cơ thể dường như đã ốm thêm một vòng, quầng thâm trên mắt từ lúc nào mà xuất hiện vậy? Người mà cậu dùng bao nhiêu năm tháng để yêu thương lại cũng chính là người duy nhất không biết quý trọng bản thân mình.
Đáp lại cậu là một nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Hắn vui lắm, bởi vì cậu nói thế có nghĩa là cậu vẫn còn quan tâm đến hắn. Nếu như hành hạ chính mình mà có thể đổi lấy sự lo lắng của Sehun thì hắn không sợ gì cả. Cứ coi như là hắn đang sử dụng khổ nhục kế đi, nói hắn đê tiện cái gì cũng được. Nhưng hắn đã thật sự nghĩ rằng mình hoàn toàn đánh mất cậu khi Sehun rời đi mấy ngày qua. Khó khăn lắm hắn mới vứt bỏ được sự hoài nghi lo sợ trong lòng mà quyết định gọi cho Sehun, hắn muốn nói ra hết những bất an của bản thân, muốn cho Sehun biết rằng cậu quan trọng như thế nào đối với hắn. Thế mà lại không thể liên lạc được với cậu. Chỉ có Jongin mới biết lúc đó hắn đã suy sụp tới mức nào. Gọi điện không được, đến tìm cũng không có người ở nhà. Giống như Sehun đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới của hắn vậy. Không biết phải tìm cậu ở nơi nào.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanfictionMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
