Sehun vội vàng sải từng bước chân dài trên mặt đất, vừa đi vừa lục đục kiểm tra lại những tài liệu quan trọng có chắc chắn là đã được mang đầy đủ theo hay chưa. Mặc dù công việc này từ khi bắt đầu chính là một điều không mong muốn đối với Sehun nhưng cậu vẫn là người biết cái gì gọi là trách nhiệm, những công việc được giao Sehun vẫn luôn cố gắng hoàn thành bằng hết khả năng của bản thân, không lơ là dù chỉ một chút.
Kiểm kê lại xong tất cả mọi thứ thì Sehun cũng đã đến được trước cổng công ty, lướt qua chào hỏi vài nhân viên rồi hướng thẳng lên tầng cao nhất đến văn phòng. Thường ngày cậu luôn là một trong số những người đến rất sớm nên không cần phải chú ý đến thời gian mà cứ thong thả đi vào, chỉ là hôm nay có chút phân tâm rề rà bởi lúc sáng mà cậu đến công ty trễ thế này. Cũng không biết là đã trễ thật hay chưa nhưng ban nãy thấy có nhiều nhân viên đã đến trước mình nên Sehun không khỏi cảm thấy lo lắng.
Ding.
Cửa thang máy vừa mở ra, Sehun ngay lập tức ôm cặp tài liệu đi nhanh vào văn phòng làm việc. Jongin ngồi trên bàn làm việc cũng đang xem xét lại vài thứ giấy tờ liên quan đến buổi họp ngày hôm nay. Thấy mình đến cùng vẫn may mắn không bị trễ, Sehun liền thở phào nhẹ nhõm. Vô thức đưa tay lên ngực vuốt nhẹ như để định thần lại phần tâm trí vừa nãy còn vì lo lắng mà ngay cả hơi thở cũng muốn mắc nghẹn của bản thân, nào ngờ lại để hết tất cả những hành động của mình đều rơi vào ánh mắt Jongin khiến hắn không nén được mà phì cười một chút.
Lúng túng vì bị người kia cười, Sehun tự mình cắn lấy môi dưới tỏ vẻ không thoải mái. Bị người khác cười vào mặt chẳng bao giờ mà điều vui thú hết cả. Chưa kể đến việc quan hệ của cậu với Jongin lại còn có mấy phần bất đắc dĩ nữa nên sự gượng gạo trong tình huống hiện tại là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng Sehun hiểu rất rõ rằng bản thân cậu không hề ghét bỏ cái cảm giác không thoải mái này. Sehun không chắc là vì lý do gì nhưng có lẽ những điều mà Jongin đêm qua cũng đã phần nào khiến cho cậu cảm thấy tin tưởng hắn hơn. Trong lòng ít nhiều cũng thả lỏng với Jongin hơn trước kia.
Không phải là cậu muốn cho Jongin một cơ hội vì suy cho cùng lúc này mọi thứ đối với Sehun vẫn còn mơ hồ lắm. Vẫn còn có Luhan, vẫn còn nhiều thứ cần phải được suy nghĩ kĩ càng, cậu không thể lựa chọn trong một phút yếu lòng chốc lát được. Cậu tin tưởng Jongin là vì chính bản thân mình kia, cậu chính là muốn tha thứ cho Jongin cũng như tha thứ cho chính mình. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, căm hận chỉ kéo theo sự mệt mỏi tận cùng. Cậu cần tập trung vào tương lai của bản thân hơn là cứ chạy trốn quá khứ mãi để rồi cả đời cứ phải thụt lùi ở đằng sau không tìm được lối thoát cho chính mình. Cậu là yêu chứ không phải phạm tội, chẳng có gì để phải sợ hãi về những dại khờ trong quá khứ.
- Hôm nay em đến trễ hơn mọi ngày, là vì bận chuyện gì sao?
Jongin lên tiếng khi dường như Sehun chỉ có ý định đứng ngay cửa mà do dự chứ không có dấu hiệu nào cho thấy là cậu sẽ bước vào trong. Hắn đoán là cậu lại đang lạc vào thế giới riêng của bản thân nữa rồi, cậu lúc nào cũng dễ dàng chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình như thế. Jongin từ lâu cũng đã làm quen được với khía cạnh này của Sehun vì vậy hắn từ lâu đã không còn thắc mắc gì nữa mỗi khi cậu trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn vô định giống như vừa rồi.
YOU ARE READING
Trở lại | KaiHun
FanfictionMột câu chuyện mang motif cũ giữa những người yêu nhau rồi đánh mất nhau. Hối hận cùng dằn vặt. Oh Sehun chưa biết bản thân có nên tha thứ cho Kim Jongin hay không thì sự xuất hiện của hai người đàn ông khác đã xoay chuyển cuộc sống của cậu. Lin...
