Cô Hwang Mi Young gia đình cô lúc trước rất hạnh phúc nhưng từ khi Ba cô bỏ mẹ con cô đi theo người phụ nữ khác thì cuộc sống của cô đã thay đổi. Cô vốn là một cô bé thân thiện, đáng yêu nhưng kể từ khi cái ngày đó ngày mẹ cô nằm thôi thóp trên giường bệnh vì căn bệnh tim và đang dần mất ý thức. Vốn mẹ của cô chăm sóc cho mình rất tốt vì thường uống thuốc đầy đủ nhưng do thấy người tình của cha mình đến đây còn nói chuyện chọc giận mẹ làm cho căn bệnh tim tái phát. Bà gục xuống chiếc giường ở phía sau do hiện giờ họ đang ở trong phòng ngủ của bà. Thuốc tim mang luôn mang theo bên người rớt xuống sàn lúc đó Miyoung bé nhỏ cúi xuống muốn đưa thuốc cho bà,nhưng người phụ nữ chết tiệt đó đạp lấy tay của cô bé không cho cô bé nhặt thuốc lên
- Cô buông ra!!!! Đau.....hức mẹ ơi
- Hahahahahah mày muốn cứu mẹ mày àh đừng hồng!!!
-.......ha........ha. Bà Hwang bất lực thở dốc trên giường nhìn đứa con gái bé bỏng của mình bị người khác ức hiếp
- hức.....buông.....buông
Người phụ nữ đó thôi không đạp tay cô nữa. Bà ta bỏ đi Miyoung tội nghiệp vội nhặt lấy hộp thuốc đi đến bên giường,
- Mẹ ơi! Hức.....thuốc đây.....hức. Cô bé đưa tay đến bên miệng bà nhưng chợt cô bé nhận ra bà nằm im lìm không trả lời hai mắt nhấm nghiền khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh. Cô bé vội nắm lấy tay bà lay lay khuôn mặt lấm lem vì nước mắt nhìn thấy tội,
- Mẹ......hức..mẹ ơi....tỉnh dậy....hức.....đừng bỏ Miyoung MẸ ƠI!!!!!
-Mẹ mẹ ơi MẸ!!!!. Cô gái đang nằm trên giường tay không ngừng quơ quạt trong không khí trên trán lấm tấm mồ hôi bật dậy......lại là nó giấc mơ đó luôn bám lấy cô không buông, mẹ cô đã ra đi để cô ở lại một mình. Cô luôn sống trong sự cô đơn kể từ khi mẹ mất. Năm đó ngày mà mẹ cô mất lễ tang của mẹ cô còn nhớ như in cô đứng bên quan tài của mẹ nước mắt lăn dài trên má cô nhìn sang bên cạnh người cha mà cô luôn yêu mến và ngưỡng mộ bây giờ đứng đó nhìn mộ bà khuôn mặt không thể hiện một chút bi thương, đúng là kẻ giả tạo còn người đàn bà bên cạnh thì cười ngạo nghễ , cô xiếc chặt lấy tay khi nhìn bà ta. Sau khi lễ tang kết thúc ông ta cũng không giành lấy quyền nuôi dưỡng cô chỉ giao cô lại cho cậu và ông bà ngoại của cô. Gia đình nội và ngoại của cô rất giàu có nhưng cái cô thiếu là sự yêu thương quan tâm chứ không phải của cải. Cô kể từ đó không vui cười như trước chỉ mang theo một nét mặt lạnh lùng tronh ánh mắt có phần đau thương cậu dì và ông bà của cô thấy cô như vậy cũng cảm thấy xót xa, gia đình cô sau đó cũng đã cự tuyệt với nhà họ Hwang. Cô luôn chú tâm vào học để trở thành một người thật tài giỏi để phụ giúp cty của cậu và mợ. Năm cô 18 tuổi ông bà qua đời do bệnh, sau đó cậu mợ và dì quyết định qua Mỹ cô tất nhiên là cũng đi theo rồi cô sinh sống ở đó cũng được 4 năm. Bây giờ cô đã trở về tự lập một cty riêng, cty cô dù chỉ mới thành lập không bao lâu nhưng đã đứng thứ hai Hàn Quốc, hiện cô chỉ sống ở đây một mình căn biệt thự mà cô ở cũng là tài sản của ông và bà cô từ khi qua Mỹ cũng đã đổi tên Hwang Tiffany không còn là Hwang MiYoung yếu đuối như trước nữa cô bây giờ là cô gái mạnh mẽ lạnh lùng tàn nhẫn.
Cô lắc đầu cố xoa đi cái ký ức đau buồn, cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân sau đó chọn một bộ vest đen nữ cô ngồi trước gương tự nhìn lấy mình, thử nhết miệng cười nhưng căn bản là không cười được chỉ là cái nhết miệng ngạo ngễ không còn đôi mắt cười đó nữa khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Trong gương chỉ là Hwang tổng đáng sợ mà mọi nhân viên các nhà đối tác, những cty khác không dám phật ý hay đụng đến.
- Quản gia Han kêu tài xế đến đây!!
- Vâng thưa cô chủ. Ông Han ông đã là quản gia của gia đình mẹ cô từ rất lâu đối với ông cô như đứa con gái ruột vậy ông luôn chăm sóc và lo lắng cho cô, cô cũng coi ông như cha của mình vậy.
Cô không thường ăn sáng ở nhà nên khi thức dậy chuẩn bị đi làm là đến thẳng cty ăn sáng ở nhà hàng gần đó.
------------------------------------------------------
EndĐây là Fic mới của mình mong các bạn thích và tìm đọc nha
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💯