Nàng vui vẻ cầm trên tay chiếc vỏ bằng giấy màu đen trên là dãn hiệu của cửa hàng khi nãy nàng ghé vào. Bên trong là hai món quà mà nàng tự tay lựa và suy nghĩ tặng cho cô.
- Alo! Minho anh đến rước tôi được rồi
" Vâng thưa tiểu thư"
Nàng tắt máy bỏ vào túi xách, kiên nhẫn đứng đợi Minho. Chợt con ngươi màu nâu dợi phía đối diện là tokbokki mà cô thích ăn, chắc nàng phải mua một phần mới được. Không suy nghĩ nhiều nàng liền băng qua bên đường, đi được nửa đường thì chợt tiếng còi inh ỏi vang lên nàng dựt người xoay qua phải, chiếc xe hơi màu xám tro không ngừng bóp còi và chạy nhanh về phía nàng. Nàng hốt hoãng trợn tròn mắt, hai chân lúc này của nàng ngay lúc này không tài nào nhúc nhích được.
Chợt!!!!!
Một vòng tay to lớn ôm lấy nàng ngã người với phía trái an toàn( lúc này taeyeon đang đối diện phía chiếc xe lao tới)
Lăn vài vòng nàng như hoàn hồn nhìn lên
- Tiểu thư cô không sao chứ?!
- Anh là Taecyeon!!
------------------------------------------------------
Vị bác sĩ đang vô cùng tập trung băng bó cho vết trầy trên chân của nàng, nàng nhăn mày khi thuốc sát trùng đụng đến vết thương nơi đầu gối. Vị bác sĩ nhìn lên nàng sau khi đã băng bó xong
- Vết thương chỉ xay xát ngoài da không có gì đáng lo nên thường xuyên thay băng, rửa vết thương là không sao?!
- Cám ơn bác sĩ
Nàng nhìn người đang đứng dựa vào tường với cây gậy trong tay lo lắng hỏi
- Anh không sao chứ Taecyeon!!!
- Tôi không sao!!
- Thật ngại quá lại phải cám ơn anh lần nữa!!
- Tôi với cô thật có duyên. Hắn nở một nụ cười ôn hoà nói với nàng
- Lần sau nếu có gì giúp đỡ anh cứ nói tôi sữ giúp coi như trả ơn anh, vì đã giúp tôi chọn quà và cứu tôi!!
- Đừng khách sáo! Hắn ta nhìn đồng hồ
- Đến giờ tôi phải đi rồi!!
- Tạm biệt! Cô cười rồi vẫy tay
Chợt cánh cửa mở ra Minho vội vã chạy đến bên giường khẩn trương nói
- Tiểu thư cô không sao chứ!!
- Không sao Minho àh mình về thôi!! Nàng cười tươi nói cầm túi xách và vỏ quà lên đưa cho anh cầm!!
Anh nhận lấy rồi nắm tay đỡ nàng đi ra ngoài!!
Dáng người uy nghiêm đang không ngừng chạy vội vã mồ hôi đổ đầy trên thái dương trên mặc bộ vest nữ đen. Chợt vui mừng cùng lo lắng chạy nhanh đến phía trước, khi thấy thân ảnh quen thuộc đang chật vật nhờ Minho đỡ đi. Nhanh chóng chạy đến bên nàng cô dịu dàng lo lắng hỏi
- Em không sao chứ? Vết thương có nặng không?! Có để lại sẹo hay không hả?!
- Haha Fany àh em không sao mà!! Nàng cười nói