Nàng như người mất hồn đi vào nhà, từ khi chứng kiến được cảnh đó. Thật không thể nào tin được người mà nàng yêu thương và chân trọng lại là một kẻ máu lạnh giết người không nương tay như vậy. Tại sao cô không bao giờ nói cho nàng biết về con người thật của mình, cô không tin tưởng nàng hay sao?!
Bóng người hối hả chạy về hướng nàng, cô chạy đến khuôn mặt rõ là đang lo lắng, ôm chặt lấy nàng
- Em đi đâu vậy?! Tại sao em lại không nói cho Fany ?! Em có biết là Fany lo lắng lắm không?!
Nàng thấy cô dịu dàng với mình như thế mà không kiềm được nước mắt, tay nàng không ôm lại cô, cứ như thế để cô ôm mình. Nàng mạnh bạo đẩy vai cô ra, nước mắt bây giờ đã ướt đẫm cả khuôn mặt
- TẠI SAO LẠI LỪA DỐI EM?!'
- Em nói gì vậy TaeTae?! Fany chẳng hiểu gì cả?! Cô cau mày không hài lòng nói
- EM ĐÃ BIẾT HẾT RỒI!!! Ở NHÀ HOANG!!
- Tae..... Khuôn mặt cô bây giờ đã trắng bệt nàng biết hết rồi!!
- Trả lời em!!!!
-.........
- Em đã bảo là trả lời em rồi cơ mà!!!! Nàng đánh mạnh vào vai cô
- Fany....là sát thủ!
-........... Nàng trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô
- Kẻ mà Fany đã giết là kẻ muốn ám sát Fany vài tháng trước
- Fany....giấu em. Nàng nghẹn ngào nói
- Chỉ là Fany sợ em sẽ xa lánh và kinh tởm Fany
- Haha! Đó chỉ là cái cớ!! Cô vốn vĩ chưa bao giờ tin tưởng tôi
- Không....
- ĐỪNG NÓI NỮA!!!! TÔI GHÉT CÔ
Nàng nói rồi chạy ra khỏi cổng, cô chẳng đuổi theo, cũng chẳng nhìn theo chỉ biết đứng đó nước mắt lăn dài trên má. Cô biết sớm muộn gì chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy?!!
- Minho!! Cô hướng người thân cận nói, Minho hiểu ý gật đầu đi đến bên xe đuổi theo nàng...
------------------------------------------------------
*bộp,bộp*- Ai vậy?! Giọng nói ngái ngủ vang lên
Người đó mắt nhắm mắt mở, đi đến bên cửa mở ra. Là nàng khuôn mặt đầm đìa nước đôi mắt đã sưng húm vì khóc quá nhiều. Nàng vở oà khóc nức lên nhào đến ôm lấy người kia, cô nàng có mái tóc vàng hốt hoảng giật mình. Nhưng cũng choàng tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run lên.
- Taengoo!! Cậu sao thế
- Jessie! Cậu....hức....cho tớ......ở nhờ.....hức vài bữa có được không
- Hả!! Nhưng mà có chuyện gì?! Jessica cau mày nói trong khi ôm lấy bạn mình
-........nàng rời ra nhìn cô
- Thôi, thôi! Vào nhà cái đã
Tiếng động ồn ào cũng đã đánh con người có liên quan kia ở trong phòng.