Không lâu sau đó nàng cũng đã đến được ngôi nhà cũ. Nàng bước xuống xe, đôi mắt nâu nhìn đến ngôi nhà nhỏ biết bao nhiêu kỷ niệm, nàng nở một nụ cười buồn.
- Taeyeon đây là hành lí của cô!! Giọng nói của Taecyeon mang nàng trở về thực tại
- Àh! Cám ơn anh vì đã giúp tôi chuyển nhà!
- Cô đừng khách sáo chúng ta là bạn mà!umk.....cũng không còn sớm nữa tôi phải về rồi tạm biệt
- Tạm biệt!
Anh ta nói rồi lái xe bỏ đi. Nàng mang hành lí vào nhà. Cánh cửa màu xanh nhạt mở ra, cảnh vật cũ lại hiện về..........
Căn nhà nhỏ vẫn vậy, không thay đổi những vật dụng trong nhà được che lại bởi tấm màn trắng. Haizz chắc nàng phải bắt tay vào việc dọn dẹp thôi
------------------------------------------------------
Cô uy nghiêm ngồi trên ghế hướng Minho nói
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra anh ta ra sao rồi
- Dạ...... Minho khó xử ấp úm
- Nói! Cô không hài lòng cau mày
- Dạ...người mà dạo này hay thường xuyên qua lại với tiểu thư là...Erid
- CÁI GÌ! Anh ta muốn làm hại TaeTae sao?! Không được......
Cô bàng hoàng lo sợ cho bảo bối, tức tốc giận dữ lấy áo vest mặc vào ra khỏi văn phòng.
Chiếc xe thể thao màu đỏ lao nhanh trên đường, cô nghiến răng tay nắm chặt vô lăng. Mắt cô như toé lửa, không được nhất định không được hắn tiếp cận bảo bối thì nhất định muốn làm hại nàng, mình không để chuyện này xảy ra được. Cô luôn miệng nói như thế, nếu như lúc đó Minho nói anh chàng đó là một công tử con nhà gia thế thì có lẽ cô còn chấp nhận tuy đau lòng một chút, nhưng nếu là tên cặn bã đó thì không được!!!
------------------------------------------------------
*KÉT*
Tiếng xe chói tay vang lên trong khu nhà yên tĩnh cô giận dữ vương mắt nhìn vào ngôi nhà của người thương. Chợt cô thở gấp mặt đỏ lên vì tức giận, khi nhìn đến cảnh chói mắt.
Nàng đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng Erid ở trong phòng khách
- Anh thấy nhà của tôi như thế nào hả Teacyeon
- Đẹp lắm! Dù không rộng nhưng cũng có cảm giác ấm áp!
- Tôi phải dọn dẹp hết cả căn nhà ngày hôm qua đó!
- Ôi~ tại sao cô lại không nhờ tôi đến để giúp,
- Tôi không muốn phiền anh
Chợt nàng cau mày khó chịu không ngừng dụi mắt chắc bụi đã bay vào mắt
- Taeyeon cô không sao chứ?!
- Hình như có gì đó bay vào mắt tôi!!
- Để tôi xem
Erid kéo nhẹ tay nàng xuống chau mày khi thấy mắt nàng đã đỏ lên. Anh ta giả vờ ân cần nghiêng đầu thổi nhẹ vào mắt
- Hết rồi chứ!
- Cám ơn anh!
---*Rầm*
Cô không thể chịu được nữa cảnh trước thật chướng mắt, cô hùng hổ vào nhà nàng. Liền đi đến bên anh ta đánh thật mạnh vào bên má đến bật máu, khiến nàng phải ngạc nhiên. Cô nắm lấy cổ áo hắn đưa thân ảnh to lớn khỏi mặt đất quát lớn
- RỐT CUỘC MÀY MUỐN GÌ Ở CÔ ẤY VẬY HẢ?
- Hwang tổng tôi thật sự không hiểu cô nói gì! Anh ta nhẹ tênh nói miệng nở một nụ cười nhết đầy máu nhưng rất tiếc chỉ có nàng là không được nhìn thấy. Vì nàng chỉ lo lắng là cô sẽ làm anh ta bị thương
- Fany àh~ buông ra đi
- MÀY CÒN GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT! THẰNG KHỐN
* Bốp*
Cô đánh thêm một cú đánh vào má còn lại của hắn
- Bỏ ra! fany. Nàng không ngừng níu lấy tay cô la lớn
- THẰNG KHỐN SAO LẠI KHÔNG TRẢ LỜI TAO HẢ?!
Cô đưa tay lên định sẽ cho anh ta thêm một cú đánh. Nhưng nàng đã nhanh tay hơn xô tay cô ra, cô mất thăng bằng té ngã khỏi người Taecyeon còn nàng thì giúp tên người đứng lên nhẹ nhàng đưa tay xem lấy má anh
- Taeyeon! Em nhất định đừng nghe những gì anh ta đã nói với em, anh ta là một tên cầm thú chỉ muốn lợi dụng em thôi em-
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ THÔI ĐI MÀ
-........
- Đừng mở miệng ra là nói anh ấy là người xấu, chính anh ấy là người luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi, an ủi những vết thương mà cô đã gây ra đó! Còn cô kể từ lúc ấy cô có đến thăm hay an ủi tôi không?!
- Fa-
- Có lẽ là đã hiểu lầm! Tôi thật chất không muốn làm hại Taeyeon đâu. Anh ta ở sau lưng nàng cười đắc ý
- Thằng khốn kiếp ! Cô nói muốn tiến một bước định đánh hắn một trận nhưng.....
*chát*
Má cô lãnh trọn cú đánh đau rát từ nàng. Cô thẫn thờ, nàng rơi nước mắt nàng không thích một Tiffany luôn ra tay đánh người như vậy!
- Tiffany Hwang chúng ta chia tay đi!!
Cô mở to mắt nhìn nàng, nước mắt bất chợt rơi xuống liên tục lắc đầu thống khổ cầu xin
- Taeyeon àh! Nghe Fany giải thích đừng....đừng chia tay.....Fany không muốn.....đừng như vậy mà!
- tôi nghĩ.....tôi và cô không hợp nhau.....tôi không hiểu cô....hức....xuống năm qua tôi dần phát hiện....tôi chưa được cô tin tưởng....cô luôn nghi ngờ tôi....hức.....cô, cô chưa bao giờ được coi tôi là người đáng tin cậy....nếu không tin tưởng nhau thì chia tay đi...đừng làm khổ đối phương...tôi đã bị cô làm tổn thương quá nhiều rồi!
Nàng nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, nhưng có lẽ Tiffany nên chọn một người đáng tin hơn nàng-..........cô đau lòng ngẹn ngào không nói lên lời. Nếu là lúc trước nếu nàng muốn chia tay có lẽ cô sẽ chấp nhận nhưng....
- CÔ ĐI ĐI! Tôi và cô không còn gì nữa
Chợt cô nhìn đến Erid anh ta đưa tay làm kí hiệu muốn nói với cô" nếu như cô không đi tôi nhất định sẽ không để bạn gái cô yên"(*)
- Taeyeon em cứ đợi xem Fany sẽ đưa em về bên mình!!
Cô nói rồi xoay người rời đi. Nàng liền thục người xuống khóc nức nở, cô đi rồi đi thật rồi.....
Erid đi đến ôm lấy nàng, nàng tìm được chỗ dựa liền xoay lại vùi vào lòng anh ta khóc lớn.
END
(*) kí hiệu của sát thủ