*Rầm*
- Lập tức tìm người chủ khu đất đó và thuyết phục cho bằng được cho tôi!!! Tiếng nói khàn đặc uy nghiêm vang lên trong căn phòng vắng lặng
Cô! Khí thế bức người ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc giọng nói có phần tức giận khiến cho ba người nhân viên sợ đến run người. Người chủ bên khu đất ở Gangnam không đồng ý bán lại khu đất đó cho cty, nhiều lần tìm đủ mọi cách nhưng không thể nào thuyết phục được. Khiến cho họ bây giờ phải khổ sở đối mặt với con sói uy nghiêm trước mặt. Dạo này tâm trạng Hwang tổng không được tốt nên lúc nào cũng đem nhân viên ra chúc giận, họ phải chật vật chạy đôn chạy đáo để khiến vừa lòng yêu cầu của cô.
Những ngày gần đây đối với nhân viên trong cty là ác mộng.
- Có chuyện gì mà cậu quát tháo thế! Mình ở bên ngoài mà vẫn nghe! Tiếng nói trong trẻo vang lên
- Kwon tổng!! Ba nhân viên như vớt được vàng khi cuối cùng cũng thoát khỏi đây
- Các người ra ngoài hết cho tôi nhất định phải thu được khu đất đó!!!
Họ nhanh chóng vâng dạ rồi bỏ chạy. Yuri lắc đầu ngán ngẩm cô bạn của cô ,nếu như tâm trạng không được tốt thì như thế
Yuri ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện tổng giám đốc, hếch mặt tra hỏi
- Sao?! Tới kỳ àh?!
- Cậu có tin mình sẽ cho cậu ăn kẹo sắt không hả?! Cô lạnh lùng nói ,lời nói người nghe không rét thì run nhưng con người trước mặt vẫn bình thản cười cười
- Cậu đó! Lại là chuyện của Taeyeon phải không?!
-........
- Im lặng! Nghĩa là đúng rồi!......Hazzi~ cô bạn gái của cậu thật cứng đầu, dù mình và Sica giải thích thế nào cũng không nghe.....còn nghĩ là cấu kết với cậu nữa đấy!!!
- Mình đang cảm thấy rất buồn phiền....công lẫn tư
Yuri cau mày khó hiểu
- Fast có chuyện sao?!
- Chủ khu đất không bán lại.....nếu như khu đất ở Gangnam đó mà không có trong tay thì coi như kế hoạch xây khu Resort của mình coi như không hoàn thành, Fast tổn thức không ít
- Có cần mình điều tra là ai không?! Nếu như Fast mà yêu cầu không kẻ nào ngu mà không đồng ý....chắc chắn có người đứng sau chuyện này
-.......tuỳ cậu
----------------------------------------------------
Chiếc taxi đậu trước cổng khu biệt thự lớn, nàng xuống xe không quên cám ơn và trả tiền cho tài xế. Nàng đi đến ấn chuông cửa, từ xa bóng người hối hả chạy ra ngoài, là một người đàn ông thân mặc y phục chỉnh tề tóc đã có phần bạc khuôn mặt hơi có nếp nhăn, đeo chiếc kính. Thoáng nhìn cũng biết đây là quản gia của ngôi biệt thự sang trọng này. Người đó khuôn mặt không mấy vui vẻ rất lạnh như bị ai đó làm phiền vậy........
- Cô tìm ai?!
- Vâng! Ngài Ok mời tôi tới để lấy vài thứ
Ông ta nhìn sơ nàng một lượt, rồi ngẩng mặt nhìn nàng nhẹ nhàng nói
- Cô đi theo tôi!
Nàng bẽn lẽn đi phía sau vị quản gia, bây giờ nàng mới có thể nhìn toàn cảnh quan nơi đây. Nơi nàng đi hai bên đều là cây và hoa phía xa còn có một chiếc ghế và bàn theo kiểu Tây Âu khu vườn rất rộng chắc phải mất hết cả nửa tiếng để đến được giang nhà chính. Ngôi niệt thự màu trắng sang trọng, thành phun nước nằm ngay giữa sân.
- Thưa cô! Cô cứ ở đây chờ ông chủ, nếu thích có thể đi lanh quanh để nhìn cảnh vật tôi sẽ mời ông ấy ra
- Vâng! Nàng cười nhẹ đợi ông quản gia rời đi
Khung cảnh ở đây như thu hút nàng, nàng thích thú đi xung quanh khu vườn. Hôm nay nàng muốn qua đây để lấy bản vẽ, Teacyeon nói sẽ giúp nàng trong đợt kiểm tra lần này nên nàng mới đến đây, chợt giọng nói quen thuộc suất phát từ phía sau bức tường kia. Khiến nàng đang có ý định rẽ vào đó thì khựt lại
- Nhất định không cho cô ta mua khu đất đó!......Ha tôi nhất định khiến cho Tiffany Hwang thân bại danh liệt,.......cô ta vốn dĩ phải trả giá đắt trong chuyện này......sau khi phá sản rồi thì tính mạng của cô ta nhất định cũng không còn.......sao?! Hahahahahahahahaha người yêu nó sao?!.......cưỡng hiếp rồi tôi cũng sẽ cho cô ta chết cùng với Tiffany hwang
Nàng như không tin vào tai mình, thì ra người mà bấy lâu nay nàng tin tưởng coi như người bạn lại là người độc ác đến như thế.
*bịch*
-Ai đó
Giọng nói của hắn khiến nàng giật mình vội khom người nhặt lấy túi xách sợi hãi bỏ chạy. Nhưng bàn tay khô ráp mạnh bạo nắm lấy vai nàng xoay mạnh lại, nàng đem cặp mắt sợ hãi nước mắt dàn dụi nhìn đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Erid hắn nghiến răng nói
- Cô đã nghe được những gì HẢ!!
- Tôi.....tôi không biết tôi....không không nghe gì hết
Hắn xoay người ôm nàng từ phía sau hơi thở thô thiển không ngừng phả,quẫn lấy vành tai nàng. Nàng né tránh khỏi vòng tay hắn, van xin
- Tôi xin anh!.....hãy tha cho cô ấy đừng...đừng giết cô ấy...xin anh. Khuôn mặt tràn đầy thống khổ cầu khẩn
Hắn ta nắm chặt lấy tay nàng, giận dữ
- Cô ta phải trả giá nên cô không cần cầu xin tôi...còn cô phải ở đây bởi vì cô đã biết hết rồi
Hắn ta bỗng cười xấu xa chắc lưỡi bàn tay thô thiễn vuốt ve lấy gò má đầy nước mắt của nàng.
- Hay là cô hãy.....vui vẻ cùng tôi đi....rồi tôi sẽ tha cho cô ta
Nàng giật mình sợ hãi muốn né tránh hắn, tay hắn càng nắm chặt lấy tay nàng hơn hắn cười lớn tay nắm chặt lấy tay nàng lôi đi vào biệt thự. Người làm trong nhà ai cũng nhìn hai người rồi lại ai làm việc nấy không có một ai giúp nàng. Đối với việc này họ đã quen rồi, không ai dại mà xen vào chuyện của hắn, lúc trước từng có người dại dột ngăn cản hắn khi hắn đang muốn làm nhục một cô gái và anh ta phải chết thảm vì tật nhiều chuyện. Nên không ai muốn chuốt hoạ vào thân.
Hắn kéo nàng đến phòng tay khoá cửa, kéo nàng đẩy xuống giường thân thể to lớn áp lên người nàng. Nghiêng đầu hôn lên vùng cổ trắng ngần, nàng lớn tiếng kêu cứu thân thể vặn vẹo muốn thoát khỏi những cái hôn kinh tởm.
- Đừng! Tránh ra đồ khốn.....hức....đừng mà...fany......FANY!!!!!
------------------------------------------------------
END