*một tuần sau*
Từ ngày xuất viện đến bây giờ nàng vẫn chưa có biểu hiện gì khác lạ. Điều này không khỏi khiến cô lo lắng, cô hay dẫn nàng đến những nơi mà họ đã từng tới. Từ nơi họ quen nhau, nơi họ thường hẹn hò ,trường học của nàng,..... Nhưng nàng vẫn không thể nào trở lại bình thường, con người cứ vô hồn mặt cho cô dẫn đi.
Nàng không ngừng dính lấy cô, không cho cô rời khỏi mình dù chỉ một bước. Cô phải chật vật đi đâu cũng đưa nàng theo cùng. Nên hôm nay cô phải đến cty cô cũng phải đưa nàng theo dù không yên tâm lắm.
Cô mệt mỏi vươn vai một cái khi đã giải quyết xong đóng hồ sơ. Ngước nhìn thân ảnh đang ngồi thơ thẫn tại ghế sofa. Nàng đã ngồi và giữ tư thế này khoảng 2 tiếng rồi, nàng không thấy mệt sao?! Cô suy nghĩ rồi đi đến ngồi cạnh nàng, tay nắm lấy tay nàng. Tay còn lại vuốt lấy khuôn mặt kia
- Taeyeon ah~ Fany nhớ em......
Chợt một giọt nước rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô đau lòng khi thấy nàng như thế. Người đang sống nhưng cũng không khác gì đã chết, chỉ là thân ảnh luôn ở bên cạnh cô thôi.
Cô cuối đầu để cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bỗng đôi tay mềm mại vuốt lấy má cô, cô giật mình ngước mặt lên.....
- Ny....Fany đừng khóc....
- Em.....em
Nàng cười với cô
Cô vui mừng ôm chầm lấy nàng vào lòng, nàng đưa tay choàng ôm cô. Rốt cuộc nàng cùng đã quay về rồi.
Cô khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay nàng
-------------------------------------------
Sau khi khóc hết nỗi uất ức của mình trong vòng tay nàng được một lúc, cô rời khỏi vòng tay hỏi nàng- Taeyeon àh em thật đã bình phục. Cô ngu ngơ hỏi
- Fany là đầu đất sao ?! Như thế cũng hỏi
Nàng chu môi mắng yêu cô, đổi lại sự bất mãn đáng yêu của nàng là cô đang cười sáng lạng.
- Nhưng mà tại sao?!
- Em cũng không biết nữa!! Mà em....sao Fany hỏi vậy
- Em bị trầm cảm nặng....
- Trầm cảm sao??
Cô gật đầu, nàng bỗng nhớ ra tại sao mình bị bệnh khuôn mặt liền trùng xuống, nhớ lại những hình ảnh bọn đàn ông bẩn thỉu đó làm gì!! Bỗng chốc nàng rơi nước mắt
Cô thấy nàng tự nhiên lại khóc liền cuống quýt dỗ nàng
- Em sao thế?! Sao lại khóc vậy hả?! Cô choàng người muốn ôm lấy nàng nhưng nàng lại né tránh vòng tay cô, hình ảnh trước mắt khiến cô nhíu mày.
- Em....em không còn xứng với Fany nữa....đừng chạm vào người em....em đã không còn là.....Nàng nghẹn ngào không nói lên lời, cô biết nàng nói gì nên liền hôn lấy đôi môi kia. Nàng rơi nước mắt ,vị ngọt từ đôi môi cô, khiến nàng bình tĩnh đi phần nào.
Cô rời ra tay ôm lấy gò má kia miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
- Đối với Fany cho dù em có rời xa Fany đi nữa thì Tiffany này luôn chờ em....cho dù em đã bị kẻ khác chiếm đoạt thân thể.....dù Fany rất buồn nhưng cũng vui vì kẻ đó không lấy được trái tim em từ Tiffany này.... Cô nói từng lời rót mật vào tai nàng. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi nghe cô nói như thế.
-------------------------------------------
Tiếng nói chuyện ồn ào của chiếc TV đang được phát một bộ phim. Cô đang ngồi trên sofa ăn bắp rang ngon lành, với nàng đang nằm trên đùi cô. Hai người im lặng theo dõi bộ phim tay thì liên tục bốc bắp rang vào miệng. Chợt đến cảnh đánh nhau hết sức gây cấn, nữ nhân vật chính trong bộ đồ cảnh sát không ngừng ra những đòn đánh thu hút cô.
Cô nhướng người lên ngắm cô nàng nữ chính quyến rũ đó, vì nhướng người nên nàng không thể ăn bắp rang được. Nàng vớ tay muốn giành bắp rang trên tay cô, nhưng cô đưa ra hướng khác
- Bảo bối đừng quậy Fany đang coi phim. Cô nhẹ giọng mắng
Nàng tức giận nhìn cô, xong liền nổi máu khi nhìn thấy ánh mắt si mê của cô vào nữ cảnh sát trên TV. Nàng tức giận vùng khỏi người cô, nhưng cô lại không xoay lại nhìn nàng dù chỉ một chút. Nàng hùng hỗ đạp chân cô một cái đùng đùng đi lên lầu.
- AAAAAAA Taeyeon àh~ em làm sao vậy?! Cô nhìn nàng khó hiểu chân mày nhíu lại vì bất mãn rồi liền quay sang xem tiếp bộ phim
-------------------------------------------
Nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay không ngừng trút giận lên cái gối đáng thương.
- Coi coi coi! Coi cho đã đi tên đáng ghét, háo sắc, vô lương tâm,Gừuuuuuuzz!
Chiếc cửa bật mở nàng nhìn sang thì thấy tên đáng ghét đang lú đầu vào nhìn, nàng xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn cô. Cô bĩu môi khi bảo bối không chú ý tới. Cô bước vào trong đóng nhẹ cửa, đi đến bên giường. Định vơ tay ôm nàng..nhưng
*Chát*
- Ui da huhu! Đau quá àh!
Cô là muốn ôm nàng hỏi tại sao lại giận, nhưng không ngờ bị nàng phủ phàng tát một cái vào bàn tay. Cô không cảm thấy đau nhưng muốn nhõng nhẽo để nàng quan tâm đến mình. Haizz~ không biết lúc cứu nàng có bị tên Erid kia đánh trúng nơi nào nghiêm trọng không. Đường đường là một sát thủ máu lạnh lại mèo nheo làm nũng với bạn gái.
Nàng không quan tâm đến cô mắt vẫn xoay về phía cửa sổ khoanh tay dựa vào thành giường. Cô bỉu môi xoa xoa tay nói
- Taeyeon~
-........
* ôm*
* Đẩy đẩy ra*
- Tránh ra! Không được đụng vào người em!
- Sao thế chúng ta đang coi phim chung, rất tình cảm mà....sao em lại giận~
- ..........
- Em thật không ngoan~
- Vậy thì đi tìm cô cảnh sát kia đi~ cô ta sẽ ngoan hơn tôi đó
Nàng chu môi bất mãn, cô xích lại ôm lấy nàng dùng sức để nàng lên đùi mình cười vui vẻ
- Bảo bối ghen sao?!
- Ai thèm ghen chứ
Nàng đạng thụp vào ngực cô
- Hihihi! Thôi mà Fany xin lỗi
- Nói câu nào dễ nghe hơn đi. Nàng chui vào lòng cô ra lệnh
- Được được! Sau này không ngắm cô gái khác nữa.. Sẽ quan tâm em hơn, yêu hơn...không ngắm cô gái khác kể cả trên phim có được chưa~~~
- Umk....ngoan lắm!
Nàng vớ tay vuốt vuốt lấy mái tóc đã nhuộm vàng của cô.
- Đi ngủ thôi mai Fany sẽ dẫn em đi chơi cùng Jessica có chịu không?!
- Hay quá! Được! Đi ngủ thôi
Hai người nằm xuống, nàng nằm vào lòng cô. Hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
END