Cô về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 10h tối, cô thở dài rốt cuộc vẫn không tránh được nàng. Cô lên phòng, viên ngọc bé nhỏ đang dựa vào thành giường đọc sách. Cô đi đến , nàng ngẩng mặt nhìn cô nói
- Fany về rồi!
- Umk! Em đang xem gì vậy?!
Cô ngồi xuống ôm nàng vào lòng, cầm chống trên vai nàng nói
- Chỉ là một cuốn tiểu thuyết, Sica cho em mượn đó!
Nàng xoay đầu lại nói với cô chợt nhìn thấy miếng băng gạt nơi vai cô,liền chau mày lo lắng hỏi
- Fany bị thương sao?!
- Ờ.....chỉ là vết thương nhẹ thôi
- Nói dối! Nhẹ thì không cần phải băng
- Um....đụng trúng té ngã thôi mà
- Fany nói xạo! Té đâu thể nào nặng như vậy?!. Nàng dù nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng mang một phần tức giận, một phần trách móc lo lắng
- Nói em biết đi! Có phải như lần cầu hôn bị người khác ám sát phải không?! Nàng nghiêm mặt nói, cô hơi hoảng nhưng rồi cũng bình tĩnh nói
- Không có Fany té thật mà!
Mắt nàng lúc này đã rưng rưng, nàng tức đến phát khóc rồi. Nàng biết cô đang nói dối chỉ có nói dối. Nên trong đôi mắt của cô mới có phần thấp thổm phần cam chịu . Nàng tức vì cô lúc nào cũng chịu một mình không chia sẻ, có phải cô không tin tưởng nàng hay không?!. Nhưng nếu cô không muốn nói thì cô không ép làm gì. Nàng nằm xuống sau lưng lại với cô, nhắm mắt lại ngủ. Cô thấy nàng như thế cũng phải thở dài, nàng giận rồi. Nếu không kịp dỗ dành chắc cô hối hận mất.
- Taeyeon~
-..........
- Em giận sao?!. Ôm lấy nàng từ phía sau
-..........
- Fany xin lỗi mà~. Cạ cạ má vào vai
- Fany có gì để nói không?!
- Thật ra thì.....đúng là có kẻ muốn giết Fany
Nàng sau người lại dựa vào lòng ngực ấm áp,
- Tại sao? Lúc nào Fany cũng bị người khác hại vậy....
- Không đâu! Là một số người trong thương trường ganh ghét thôi. Cô chọn cách nói dối nàng lần nữa
- Nhưng cũng đâu đến nỗi, giết người.......làm như Fany từng giết người thân họ vậy?!
-........... Cô im lặng
- Fany đừng nói dối em nữa có biết không?! Em không thích sự nói dối đâu, đặc biệt là Fany đó
- Umk! Không nói dối em nữa!
Cô nhẹ gật đầu, mũi cạ vào mái tóc của nàng hít lấy hương thơm dịu dàng yêu thích.
Nàng vươn tay sờ vào vết thương cô dịu dàng nói
- Có đau lắm không?!
- Không đau!
- Vết thương có sâu không?!
- Có!
Nàng khóc nước mắt lăn dài, khi thấy cô như vậy nàng đau lắm nhìn cô chật vật như vậy làm cho tim càng thắt lại.
- Em đừng khóc!
- Fany phải hứa sau này nếu có chuyện gì......thì cũng phải nói với em có biết không?!
- Được, được nghe em cả.
Nàng nghe cô nói vậy cũng an lòng mà nhắm mắt ngủ. Nếu cô đã nói vậy rồi thì nàng cũng không cần lo lắng là cô sẽ nói dối nữa.
Đêm đó sau khi nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ nằm trong vòng tay cô. Thì Tiffany lại không tài nào an lòng ngủ được, cô nhớ lại những lời mà nàng đã nói lúc nãy. Cảm thấy bản thân thật tồi tệ, khi lại dối gạt nàng. Cô thật sự rất muốn nói cho nàng biết, nhưng cô rất sợ , sợ rằng sau khi nói ra thì nàng sẽ cảm thấy kinh tởm mà rời xa cô. Cô cũng không chắc cây kim này chừng nào sẽ bị vạch trần, nếu như nàng biết sự thật thì cô nghĩ sẽ để cho nàng đi, vì cô không muốn chính mình là nguyên nhân làm cho nàng phải rời xa mình vĩnh viễn. Thà rằng làm nàng đau còn hơn chính bản thân sẽ nhìn thấy cảnh nàng bị sát hại.
Nghĩ đến đây, cô lại siếc chặt vòng tay hơn cô nhất định sẽ không làm chuyện đó xảy ra.
END
Chap này hơi ngắn mong dư luận đừng dậy sóng nha~
😙😜😙😜😗😗😗😗😗😘