Chap 23: Đạo đức giả

834 54 1
                                    

Ánh sáng soi xuống gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, nàng cựa mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, tựa vào thành giường hai tay ôm lấy hai đầu gối. Cầm chống lên đầu gối, cặp mắt trống rỗng cụp xuống. Cảm giác khi mỗi buổi sáng thức giấc không còn khuôn mặt yêu thương bên cạnh, không còn vòng tay ấm áp ôm ta mỗi đêm, không còn những lời ngọt ngào và nụ hôn chúc buổi sáng khiến cho hai hàng nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Trái tim nàng bây giờ đã nhiều vết thương không còn có thể chữa lành, chỉ cần nghĩ đến cô thì vết thương đó lại sâu và đau đớn hơn. Nàng rất muốn tha thứ rất muốn chấp nhận con người thật của cô, nhưng lý trí mách bảo là không thể. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô đang cầm dao giết người trên tay đầy máu làm nàng cảm thấy sợ. Nhớ lại đêm đó ,nàng tận mắt chứng kiến cảnh cô không chút thương tiếc máu lạnh vô tình giết chết gã đàn ông đó làm nàng không khỏi khiếp sợ.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng không thể nào đánh thức con người đang thơ thẫn kia, là Jessica cô đi đến ôm lấy cô bạn thân của mình vào lòng, hôn lên vầng trán kia lo lắng thở dài nói

- Đừng khóc nữa! Xuống ăn sáng với tớ nhé

-........

- Haizz! Tớ thật không thể hiểu nổi hai cậu, rõ ràng là quan tâm yêu thương nhau như thế thì tại sao lại không tha thứ và chấp nhận đối phương đi.....tại sao cả hai lại làm khổ bản thân như vậy?!

- Mình rất muốn như thế.....hức.....nhưng chỉ nghĩ đến cô ấy giết người thì mình không tài nào làm ngơ được......mình cần thời gian để chấp nhận

Jessica vuốt tóc lấy cô bạn của mình nói

- Thôi được rồi vậy....dậy ra ăn sáng với mình đi hôm nay chẳng phải cậu có tiết ở trường sao?!

- Umk!

Sica nói rồi mĩm cười nhẹ đi ra ngoài. Nàng xuống giường đôi chân gầy chạm vào nền đất lạnh, bóng nàng khuất sao cánh cửa.

------------------------------------------------------

Nàng vội vã chạy ra trường lúc nãy do phải trả sách cho thư viện ,nên nàng đã ra trễ hơn những người khác, chắc sẽ trễ chuyến xe bus mất.

Chiếc xe thể thao màu đen đậu trước mặt nàng đang hối hả nàng không nhìn thấy chiếc xe mà cứ thế chạy ,chợt....

- Taeyeon-ssi

Nàng nghe người gọi liền xoay lại

- A! Taecyeon-ssi. Nàng cười rạng rỡ khi thấy ân nhân của mình

Đi đến bên cạnh anh ta cô hỏi?!

- Anh đến tìm tôi có việc gì sao?! Nàng mĩm cười tươi trò chuyện mà quên mất bản thân có thể trễ giờ khi đang nán lại nói chuyện phiếm

- A không! Tôi tình cờ đi ngang thì lại gặp cô ( xạo)- cô có cần tôi cho quá dang không?! Tôi thấy cô đang rất vội

- Ôi chết! Nàng nhìn đồng hồ rên rỉ

- Tôi trễ mất rồi.....a.....không biết anh có thể cho tôi quá dang có được không

- Được chứ! Đi thôi

Anh ta lịch sự mở cửa cho nàng, nàng đi vào trong, anh ta vòng qua phía sau vào ghế lái. Cứ thế chiếc xe thể thao khuất dần, để lại một người đang nhói đau, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng người đó. Là cô! Mấy ngày nay ngày nào cũng thế, cô điều đến trường của nàng nhìn nàng từ đằng thông qua cửa kính xe. Cô cứ vùi đầu vào công việc, cứ làm bạn với rượu mấy lần cô rất muốn đến để giải thích với nàng. Nhưng lại không sẵn sàng chịu nghe những lời nói đau lòng, hay tệ nhất là lời nói chia tay.

Cô nhìn đến bên cạnh nàng là một người đàn ông khác thì không khỏi nhói trong tim tay siếc chặt lấy vô lăng. Nếu bình thường thì có thể cô đã cho người giết hắn rồi. Nhưng nếu cô biết được hắn là ai ,thì có lẽ sẽ vội vàng kéo nàng ra khỏi....Erid , tiếc là cô chỉ thấy bóng lưng hắn mà thôi!!
------------------------------------------------------

Chiếc xe thể thao đậu vào trước nhà Yulsic. Nàng xoay qua nói với Taecyeon

- Cám ơn anh vì đã trở tôi về nhà

- Không có gì!

Nàng mỉm cười nhẹ bước xuống xe xoay chào tạm biệt anh ta rồi vào nhà.

Nàng mở cửa bước vào nhìn thân ảnh quen thuộc đang nằm lười biếng trên chiếc ghế Sofa khônh ngừng chuyển kênh.
Bật cười với hành động đáng yêu của cô bạn thân, nàng đi đến bên cạnh

- Cậu không thấy chán khi suốt ngày ở nhà sao?!

- Mình cảm thấy ở nhà còn sướng hơn là phải ra ngoài....mình lười lắm, với lại hôm nay mình không có tiết ở trường

- Thôi được rồi! À.....mình nghĩ là sẽ về nhà cũ để ở đó!

- Hả?! Sao lại không ở đây với mình chứ~~~ jessica nhăn mày nói

- Thôi! Mình không muốn làm kỳ đà cản mũi....với lại mình không muốn bị tra tấn lỗ tai đâu Kwon phu nhân àh~~~

- Áh! Cậu thật là! Sao lại nói vậy chứ!!

Jessica đỏ mặt khi nghe cô bạn mình nói thế!!

- Thôi mình lên dọn đồ đây!

Nàng nói rồi đi lên lầu, jessica nhìn theo bóng nàng thầm thở dài.

- Mình mong hai người sẽ lại như xưa Taeyeon àh~. Nàng thì thầm
------------------------------------------------------
Nàng đang chật vật đem vali ra khổi cửa, Jessica thấy thế liền chạy đến

- Để mình giúp cậu!!

- Để mình kêu Taxi cho cậu nhé!

- Không cần! Không cần!

Jessica hơi chau mày khi nghe nàng nói thế

- Bạn của mình sẽ đến ngay!

- Bạn sao?!

- Phải! Anh ấy là người lúc trước đã cứu mình đó

- Àh

Chiếc xe thể thao màu trắng đến nơi, Taecyeon vội ra cửa xe đi đến bên nàng tươi cười nói

- Cô đợi tôi có lâu không Taeyeon-ssi?!

- Không lâu lắm....àh đây là bạn của tôi Jessica-Sica đây là Taecyeon

- Chào anh!-chào.

- Àh! Để tôi đem lên xe giúp nhé!

- Chân anh như thế! Liệu có được không?! Nàng lo lắng nhìn đến cây gậy mà Teac đang cầm

- Không sao?! Được mà tôi thường hay tập vật lý trị liệu chúng cũng khoẻ lên đáng kể

Anh ta nói rồi mĩm cười, tay đưa gậy cho nàng cầm, đi đến xách vali để vào sau xe.

- Jess àh! Mình đi nhé

- Được nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!

Nàng ôm người bạn thân của mình rồi rời đi

END

LÂU RỒI MỚI VIẾT CHAP xin lỗi mọi người nha dạo này bận nhiều việc quá

Vợ Trẻ Của Hwang Tổng[TITAE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ