Ánh trăng sáng đêm nay thật tròn, nó tạo cho ta không khí lãng mạn, ấm áp. Nhưng đâu đó giữa khu rừng này, lại vang lên những tiếng kêu la thảm thiết phá cả một màn đêm yên tĩnh, vắng lặng. Phía sâu trong khu rừng có một căn biệt thự màu đen đầy huyền bí, chính là nơi phát ra những tiếng kêu la đó. Bước vào trong ta có thể thấy mùi tanh của máu......
Bên trong là một đám người áo đen trên tay cầm roi da liên tục đánh vào những tên tù nhân. Giữa căn phòng đầy mùi máu đó, có một người phụ nữ đầy quy quyền. Thân mặt bộ vest nữ màu trắng, tay cầm một ly rượu đỏ, chân bắt chéo. Trên khuôn mặt xinh đẹp lại đang hướng những tên thanh niên đang bị hành hạ, nhoẽn miệng cười đầy thích thú. Chợt người phụ nữ ấy đi đến trước mặt những tên thanh niên đang bị treo lơ lẫn kia, đám người đó liền dừng tay và nhường đường cho cô. Khuôn mặt lạnh lùng đầy sắc xảo, vô cùng xinh đẹp nhìn lên những tên đó. Bọn họ nhìn cô rồi không ngừng ghê sợ và sẽ không tin vào chính mình khi một người phụ nữ xinh đẹp ấy lại có thể làm ra những chuyện đáng sợ như thế.
- Erid rốt cuộc....tao cũng là người chiến thắng rồi
- Mày....hự...con khốn.
Tên đàn ông cao to điển trai trên khuôn mặt đầy máu, quần áo rách rưới vì bị hành hạ lại dám buông miệng chửi người phụ nữ trước mặt.
-hahahahaha mạnh miệng lắm.....Minho!
- Vâng!
- Đem nó ra đây!
- Dạ rõ!
Cô ta chỉ để lại một câu mập mờ như thế khiến cho những tên đàn ông ở đó, phải lạnh rung người.
Một lát sau anh chàng có tên Minho kia dắt ra một con đàn sói xám to lớn, chúng vui mừng chạy tới người phụ nữ kia khi anh ta buông dây.
Cô cúi xuống ôm lấy chúng vuốt ve, những con sói kêu lên như cún con khi được người chủ của mình âu yếm. Con sói to lớn không ngừng chui vào lòng cô.
- Vickky~
Cô xoay sang nhìn Erid nói
- Sao hả?! Đây là món quà tao tặng cho mày đó!!
Erid và những tên kia xanh mặt khi nhìn đàn sói, đang hâm he gầm gừ phía dưới.
- Đi thôi!
Nói rồi người phụ nữ bỏ đi cùng những tên áo đen, để lại những tên đó cùng đàn sói của mình.
Một lát sau những sợ dây bị thả xuống đàn sói liền nhảy đến vồ lấy những con mồi của mình. Tiếng la thức thanh vang rộng lâu rồi yên lặng, khu rừng u ám lại vắng lặng, tĩnh mịch như ban đầu.
---------------------------------------
Hôm nay là ngày nàng trở lại trường đại học. Nhiều chuyện xảy ra khiến nàng phải quản việc học, nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi rốt cuộc sống của mình cũng trở lại bình thường.
Nàng và Jessica đang ở dưới nhà ăn của trường, hai nàng luyên thuyên nói chuyện vui vẻ khiến các nam sinh trong nhà ăn một phen náo loạn. Hai nàng đúng là mỹ nhân hại nước. Đằng xa một nam sinh có vẻ ngoài anh tú, dáng người cao khoẻ đi đến bên bàn của hai người. Trên tay anh ta cầm một hộp sữa dâu, khuôn mặt cười vui vẻ.
Jessica nhìn qua anh chàng đó rồi ra hiệu cho Taeyeon, nàng khó hiểu xoay người qua liền thấy anh chàng đó đang cười với mình.
- Taeyeon àh....ah....mình...tặng cậu! Anh chàng đó lấp bấp
Nàng cười nhẹ rồi nhận lấy hộp sữa từ tay anh.
- Cảm ơn cậu!
- Không có gì! Anh cười ngố rồi xoay người rời đi
Jessica tò mò hỏi
- Anh ta là ai vậy?! Bạn cậu hả?!
- Àh! Bạn ấy học kế bên lớp của mình tên là Lee joon gi
- Ồ! Hihi mà mình nói cậu nghe nè hình như...anh chàng đó thích cậu đó. Cô nàng tóc vàng lém lĩnh nói
- Làm gì có cậu nói kỳ vậy!!
Nàng nhăn mày nói , là ai chứ nếu thích nàng là không được đâu nha. Nàng không muốn ác ma ở nhà lại nổi trận lôi đình đâu, một Beakhyun là đã quá đủ rồi..
---------------------------------------
Dáng người nhỏ nhắn bước xuống khỏi Taxi cô đưa tiền cho tài xế khi ông ấy lấy hành lý. Cô kéo chiếc hành lý bước đi, mái tóc ngắn hơi uốn nhẹ phần đuôi màu nâu đung đưa theo từng bước chân. Trên người cô mặc một bộ váy liền thân bó sát đến đùi, khuôn mặt xinh xắn như búp bê bị che một nửa bởi chiếc kính đen bản bự. Khuôn mặt trang điểm nhẹ cô bước vào tập đoàn trước mặt.
Cô gái đi đến quầy tiếp tân
- Cho tôi gặp Hwang tổng
- Dạ xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạh. Cô nhân viên hỏi
- Không!
- Vâng ngại quá...chủ tịch có dặn nếu là không hẹn trước thì không được gặp ạh.
- Tôi không cần phải hẹn trước đâu! Cô gái cười nhẹ rồi tự tin kéo vali đi thẳng vào trong
Cô ta không màn quan tâm đến cô nhân viên đang lẻo đẻo theo sau khuyên ngăn.
Cô đang chăm chú xem lại những bản hộp đồng cùng một số tài liệu của thư ký, thì cánh cửa bỗng mở ra một cách mạnh bạo cùng theo là tiếng ồn ào....
- Thưa tiểu thư cô không được.....
Cô nhăn mày tháo chiếc kính nhỏ xuống mặt lạnh nhìn đến hai kẻ làm loạn kia.
- Thưa...thưa...chủ tịch tôi đã ngăn nhưng cô ấy...
- Được rồi cô ra ngoài đi
Cô nhân viên vội vã tẩu thoát.
- Honey~~~~
Cô ta bỏ hành lý chạy đến ngang nhiên chạy đến ngồi lên đùi cô, ôm cổ tha thiết nói
- ......cô là? Cô cau có hỏi
Cô ta mở cặp kính của mình rồi bật cười nói
- Mới có mấy năm mà cậu quên mình rồi sao?!
Khuôn mặt xinh như búp bê là cái tả được nơi cô gái này.
- Jimin?!
END
Hố hố rắc rối đến rồi
Jimin(aoa) không phải Jimin( BTS) đâu nha~~