Cô về nhà với vô số những câu hỏi "hắn muốn gì?!","trả thù sao?!". Cô tuyệt đối sẽ không cho hắn làm hại đến bảo bối. Mặc dù là nói như vậy nhưng cô cũng không an tâm vì Erid là một tên đáng sợ, hắn lấy mạng một người là chuyện không hề khó
Cô vào đến nhà thì thấy nguyên cục bông đang nằm co người trên ghế sofa. Cô mỉm cười chợt thấy lòng mình thật ấm áp, nhẹ nhàng để vỏ sách xuống khom người bế nàng vào trong ngực mọi hành động đều nhẹ nhàng như sợ nàng thức giấc. Cô như thế bế nàng lên phòng, đặt nàng xuống giường còn bản thân thì vào nhà tắm. Một lát sau hơi ấm không còn nàng lờ mờ mở mắt, chợt nhìn xung quanh không thấy người cần tìm tầm mắt dời lại nơi cửa phòng tắm đóng chặt khi nghe tiếng nước chảy. Đúng lúc cô đi ra thì thấy bé con đã thức rồi cô mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh. Nàng liền xà vào lòng cô, dụi mặt vào nơi ấm áp tiếng nói nghẹn khi mới ngủ dậy vang lên:
- Sao hôm nay Fany về trễ thế?!
Cô vuốt vuốt lấy mái tóc mềm mượt kia nói
- Chỉ là hôm nay nhiều việc quá.....em đó sau này nếu Fany có về trễ thì cứ việc đi ngủ trước ngủ ở Sofa như thế sẽ cảm đó biết không
Nàng gật đầu chợt cơn buồn ngủ kéo đến nàng níu níu lấy áo choàng tắm của cô nói
- Em muốn ngủ
Cô hôn lên vầng trán kia ôm nàng từ từ nằm xuống chỉnh tư thế thật thoải mái để nàng nằm vào lòng đấp chăn cho cả hai. Tay vuốt vuốt lấy mái tóc đen óng mượt, ru nàng vào giấc ngủ. Bản thân cô thì không tài nào ngủ được khi mãi lo lắng về chuyện sáng nay. Liệu nếu như nàng biết được bản thân cô là một tên sát thủ máu lạnh đang bị nhưng kẻ khác truy đuổi thì nàng có còn yêu cô hay không?! Hay là sẽ kinh tởm cô, chỉ nghĩ tới đó thì trái tim cô bất chợt lại đau nhói.....
.
.
.
.
.
.
.Cô bước xuống xe cũng như thường lệ cô sẽ đến cty để làm việc, nhưng nơi nào đó trong góc tối có kẻ đã chờ sẵn và sẵn sàng ra tay để lấy mạng cô. Hình ảnh cô trong điểm nhấm của tên sát thủ bịt mặt, còn cô thì lại không hề biết bản thân sắp bị sát hại.
~Reng~
Bản thân cô định sẽ đi vào cty thì đột ngột điện thoại reo lên, cô cười lại là nàng muốn nói cô cái gì đây. Cô nán lại trước cửa bắt máy. Nụ cười lại càng hiện rõ khi thấy giọng nói làm nũng đầu dây bên kia.
"Fany~~~~"
"Sao nào?!"
"Em muốn đến cty với Fany"
"Không được! Em còn phải ở nhà, ở đây sẽ chán đó"
"Em muốn đến, em muốn đến"
Tên sát thủ bóp cò khi đã nhắm đến chỗ hiểm chí mạng.
Phụt
Nhưng chợt cô khom xuống khi rớt chìa khoá. Nhưng......
" ánhhh"
" Fany! Sao thế?!"
Viên đạn chúng ngay vai cô, Minho hốt hoảng kéo cô vào xe, tên sát thủ nghiến răng tức giận bỏ đi
Vì là súng nhắm nên nó không phát ra tiếng động lớn, mọi người vẫn không hay biết có người đã bị bắn nên sự việc không mấy hỗn loạn.
Bên đầu dây bên kia không ngừng sợ hãi khi nghe tiếng la của cô.
"Fany sao thế!?"
"Không sao..trúng cạnh bàn thôi". Cô nói dối
"Haiiz! Làm em hết hồn, cứ nghĩ là có chuyện gì chứ. Lần sau phải cẩn thận đó"
"Thôi em không làm phiền Fany nữa, em cúp máy đây! Cẩn thận đó"
Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết Taeyeon đã không nghi ngờ. Nhưng mà lát nữa khi về nhà cô phải nói sao, cho nàng hiểu đây.
- Cô chủ không sao chứ. Minho hỏi
- Ư..không sao giao mọi việc điều tra và công việc lại cho Sooyoung đi ,chở tôi đến nhà Yoona. Cô một tay ôm vết thương nói
- Vâng!
.
.
.
.
.
.Chiếc xe quen thuộc đỗ trước căn biệt thự, cánh cửa màu đen theo phong cách cổ điển như cung điện mở rộng. Chiếc siêu xe lăn bánh vào bên trong. Minho đỡ cô xuống xe, bóng người hối hả chạy từ trên lầu xuống, yoona mặc trên người bồ đồ thể thao đơn giản khuôn mặt lạnh lùng bây giờ đầy rẫy lo sợ tiến đến người chị yêu quý đang nhăn nhó vì vết thương kia. Lúc nãy, khi nghe cuộc điện thoại từ Minho cô đã lo lắng sợ rằng chị mình bị thương nặng, sau khi nghe tiếng xe liền vội vã xuống ngay.
Yoona thận trọng ,cẩn thận cầm lấy tay cô nghiêm túc xem xét, vết thương hơi sâu nhưng chưa đến mức để lại thẹo.
- Quản gia Park lên phòng lấy hộp cứu thương cho tôi. Cô hướng vị quản gia lớn tuổi nói
- Là hắn sao?!
Yoona hỏi, cô biết người có thể lợi hại ám sát chị mình như vậy chỉ có Erid. Bên cạnh Tiffany nhiều vệ sĩ như vậy mà để cô bị thương thì chỉ có, người của Erid huấn luyện. Mấy năm trước khi Fany bị hại cô đã đến nơi huấn luyện sát thủ để học, tình cờ cô và Erid lại học chung một thầy nhưng tiếc rằng học khác khoá nên khi cô trả thù hắn, hắn không nhận ra cô là chuyện đương nhiên.( Đang nói Fany nha)
- Tiểu thư đây!
Yoona nhận lấy hộp sơ cứu, tay xé bỏ lớp áo một mảng ,nơi bị thương hiện ra trước mắt là một lỗ nhỏ hơi sâu bê bết máu. Cô mở hộp cứu thương ra, lấy bông gòn đặt xung quanh miệng vết thương. Một tay Fany dịnh lấy mấy miếng bông gòn, tay báu mạnh lấy nệm Sofa cắn răng chịu đau, khi Yoona dùng cây gấm phẩu thuật gắp viên đạn ra. Sau khi, lấy miếng kim loại chết người kia ra Yoona lấy bông cầm máu lấy thuốc sát trùng chậm vào. Fany hơi rên lên một chút, Yoona vẫn vậy khuôn mặt lạnh lùng xử lí vết thương mà không nói gì. Tiffany biết cô em gái mình đang giận, giận vì cô không yên thân.
Sau khi băng lại bằng băng gạt, cô kêu người dọn dẹp rồi lấy thuốc giảm đau có sẵn trong hộp đưa cho cô nói
- Đây là thuốc giảm đau..nhớ uống đầy đủ mỗi bữa ăn
- Cám ơn! Chị về đây
Cô nói rồi đứng dậy, nhưng chợt khựt lại khi nghe tiếng Yoona nói
- Em không muốn mỗi lần chị đến đây lại tìm em băng bó vết thương đâu.
Yoona nói rồi lạnh lùng đi lên lầu, Fany nhìn theo bóng lưng cô em gái mà mĩm cười. Sau đó cùng Minho đến cty.
END
Dạo này hơi bận nên trễ chap Sorry