Về đến nhà cô nhấc bổng nàng trong vòng tay đi vào trong. Nàng vì bị bỏ thuốc nên cơ thể khó chịu muốn được thoã mãn. Áp tai vào ngực cô tay vuốt ve lấy ngực cô than vãn
- Fany~~~ người ta khó chịu~~
Cô vẫn vậy khuôn mặt lạnh lùng không phản ứng. Hiện giờ cô không có tâm trạng để vui vẻ đâu nga~. Đầu sắp bóc khói vì giận rồi, đã nói là đợi đến rước mà lại đi uống nước với cái tên đó thiệt tức chết mà.
Chợt cô nhết miệng cười gian:"tôi sẽ cho em biết giận là như thế nào để coi em còn dám đi gặp người khác nữa hay không?!!!"
Đi đến phòng cô đạp toan cánh cửa đi đến nhà tắm, để nàng ngồi trong bồn tắm xả nước lạnh vào người nàng nàng giật mình la lên một tiếng. Tự động cảm giác cơ thể nóng rực biến mất. Nàng nhìn lên người kia thì thấy Hwang tổng khuôn mặt lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng ngày nào bây giờ là cặp mắt giận dữ.
Cô xoay người đi ra ngoài mặt kệ nàng thân thể ướt nhẹp ngồi đó liên tục gọi cô.
- Fany!! Fany àh
Nàng chạy ra theo cô, cô khựt lại quay qua nhìn nàng cơ thể nhỏ bé đang rung lên vì lạnh nhìn cô với cặp ươn ướt.
- Em-
- Em tắm rồi thay đồ đi xuống ăn cơm!!
Nàng định giải thích với cô về chuyện của Beakhuyn nhưng cô lại chen ngang nói rồi bỏ xuống lầu.
Bữa tối diễn ra trong im lặng ai cũng lo ăn phần cơm của mình. Người làm và quản gia ai cũng sợ và lo lắng khi thấy hai người thường xuyên quấn quít với nhau bây giờ đang chiến tranh lạnh. Cô ăn xong thì đi lên lầu một nước không thèm để tâm đến nàng , nàng buồn bã mắt cụp xuống nước mắt bây giờ đã rơi rồi. Quản gia thây thế nên đã an ủi cô chủ nhỏ.
Nàng bước lên phòng thì thấy người đó đã ngủ rồi thiệt là giận nàng thật rồi sao?!. Nàng nằm bên cạnh cô ngắm nhìn người thương đang ngủ. Khi ngủ gương mặt thật dịu dàng làm sao không có nhăn nhó , khó chịu như thường ngày. Nàng áp tay mình lên má cô tự lẩm bẩm một mình
- Em xin lỗi.....em không cố ý đâu mà.....thật ra vì anh ta nói là đây là lần cuối cùng gặp mặt nên em mới đi thôi Fany đừng không quan tâm đến em có được không
Cô thật ra là chưa có ngủ để xem tên này làm gì thôi. Thật là ngốc lúc cô thức tại sao không giải thích đến lúc người ta ngủ mới nói là sao?!. Nàng xoay mặt qua đối lưng với cô nhắm mắt lại ngủ, hôm nay nàng ngủ sẽ không ngon cho xem khi không có vòng tay ấm áp bên cạnh.
------------------------------------------------------
- Fany.....hức đừng bỏ đi mà......hức ......hứcNửa đêm đột nhiên nàng gặp ác mộng nên đã quơ quạc lung tung, làm ngay cả cô cũng bị đánh thức. Cô giật quay sang thì thấy nàng đang chau mày khó chịu khóc ướt đẫm khuôn mặt còn liên tục gọi tên mình nên liền hối hận ôm nàng vào lòng liên tục an ủi vỗ nàng lại giấc ngủ
- Fany đây! Ngoan~ đừng khóc nữa Fany đây rồi.
Nàng nhận ra giọng nói cả vòng tay ấm áp liền cau lấy áo cô rút đầu vào ngực. Cô tay ôm ở thắt lưng tay vuốt vuốt lấy mái tóc nàng khiến nàng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô thở dài cúi xuống hôn lấy mắt, đến mũi rồi đôi môi kia. Lần sau chắc chắc cô sẽ không giận nàng nữa vì nhìn cục bột sợ hãi khóc lóc giữa đêm như vậy làm cô đau lòng.
Ánh nắng của buổi sáng đánh thức nàng dậy. Nàng mở mắt thì giật mình khi thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia đang rất gần mình. Cô còn ôm nàng nữa chẳng phải hôm qua cô giận nàng sao. Nàng cứ cục cựa mãi khiến cô bực mình nhưng cũng dịu dàng nói
- Bảo bối~~~yên nào
Nàng nghe thế thì ngoan ngoãn nằm yên để cô ôm. Một lúc sau cô tỉnh dậy thì thấy cục bột kia đang nhìn cô với cặp mắt to tròn khó hiểu cô phì cười cúi xuống hôn lấy trán, mắt,mũi của nàng. Nàng nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng nâng niu của cô.
- Fany~
- Hửm
- Fany không giận em sao?!
- Không nữa
Nàng không nói gì rút sâu vào người kia miệng vẽ lên một nụ cười.
- Em xin lỗi~~~
- Không sao?!!~~ cô mắc chước nàng
- Hahahaha!! Nàng phì cười
- Àh Seobang àh?!! Cậu ta sao rồi
- Ha tức nhiên là xử lí bấm nút rồi
- Cậu ta không được đụng đến em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa nàng đến trường cô cũng đến cty. Nàng vui vẻ bước tung tăng đến lớp đi đến cửa nàng bị Jessica kéo đến vội vàng nói
- Cậu biết gì chưa?!!!
- Gì?! Nàng ngây ngô khó hiểu hỏi
- Là Beakhyun đó cậu ta bị đuổi học rồi
- Hả!!!!
"Dĩ nhiên là cho cậu ta bấm nút rồi, cậu ta không được đụng đến em!!!"
- Nghe đâu cty ba cậu ta phá sản còn mác nợ nên bỏ xứ rồi
- Hả!!!! Fany nặng tay quá rồi. Câu trước la lớn câu sau nói nhỏ xíu
- Cậu nói gì
- Àh àh không có gì , thôi vào học rồi về chỗ thôi.
END